Na Jaemin chán nản cầm cây bút dạ gạch lên tờ lịch, còn tận hơn 1 tuần nữa mới hết hạn cách ly xã hội sao? Haizz... thật sự quá chán đi mà. Nghỉ dịch thì nghỉ dịch chứ bản thân Na Jaemin cậu lại thấy còn chán hơn cả ngày thường. Anh người yêu Lee Jeno mọi khi bận rộn, này rảnh rỗi sinh hư luôn, lúc nào cũng nói mấy câu như... "Jaemin học bài đi" "Tắt TV đi ngủ sớm" "Có muốn ăn đòn không?"... Thà cứ không có dịch có phải tốt hơn không...
Hôm nay lại là một ngày bình thường trôi qua như bao ngày khác, cậu ăn sáng xong thì nhận ra bản thân đang rất nhàn rỗi. Liền len lén lấy ipad của anh chồng ra nghịch, thường ngày cậu cũng không được phép động vào mấy thứ này nhiều. Anh vẫn còn đang ngủ...hay là lén chơi một chút nhỉ?
Nghĩ là làm, có cục nấm nào đó lại lọ mọ ngồi dậy hí hoáy xem phim hoạt hình. Nhưng mà phiền toái rằng có mấy tin nhắn cứ gửi đến suốt thôi. Tiếng thông báo "ting ting" làm cho đứa nhóc không tài nào tập trung được. Vậy nên cậu liền xoá hết tất cả các tin đó, đọc gì mà tùm la tùm lum toàn "bản bản..." Chắc là bản quảng cáo thôi, có lẽ sẽ không sao.
Chơi được một lúc thì Jeno dậy, Jaemin cũng biết điều tắt đi để lại vào chỗ cũ. Mái tóc hồng tung bay do chủ nhân của nó đang chạy loạn tới chỗ anh chồng, rúc rúc vào ngực anh nũng nịu.
Jeno thấy cũng cưng chiều người nhỏ, tay xoa xoa lưng cậu. Mọi hành động đều là yêu thương, cho đến khi...
- Trứng rán cần mỡ...
Na Jaemin đột nhiên lên tiếng, một câu 4 chữ ngắn gọn vậy thôi mà lại khiến Lee Jeno đang ôn nhu bỗng dưng lạnh nhạt đẩy cậu ra chỗ khác.
- Nổi da gà anh rồi...
- Hì hì - Jaemin cười cười, vậy là anh lại có thêm điểm yếu rồi nhá.
Anh bật cười, dụi dụi cằm lên đầu cậu. Có gì đó sai sai...? Cái đầu này toàn mùi chua rồi, Jaemin ơi là Jaemin. Nhẹ nhàng thơm cái tai kia:
- Sao hôm nay dậy sớm vậy?
- Dậy sớm để phá anh - Nói chưa dứt lời đã nghịch ngợm
chạy đi mất. Y hệt như trẻ chưa lớn vậy.Lee Jeno tiếp tục làm công việc của một "phục vụ" như thường ngày. Đó chính là phân loại quần áo để cho vào máy giặt, đi gập chăn màn. Tóm lại cái việc gì của phụ nữ cũng đến tay anh hết.
Nhớ ra có bản thảo thiết kế quan trọng hôm nay phải nộp cho đối tác. Liền cầm lấy máy tính bảng trên bàn mà kiểm tra. Sao không thấy tin gì được gửi đến vậy? Anh bèn gọi lại cho nhân viên mới biết được tất cả đã chuyển tới vào một tiếng trước. Lại nghĩ đến cậu, cả lịch sử vẫn còn chương trình cậu thích vừa mới xem. Anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi.