ĐƠN 3 [No Name] VKOOK

2.6K 126 38
                                    

Kim Taehyung kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, giờ đây anh chỉ muốn nhanh nhanh nằm lên giường cùng thằng nhóc người yêu nhỏ bé kia thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kim Taehyung kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, giờ đây anh chỉ muốn nhanh nhanh nằm lên giường cùng thằng nhóc người yêu nhỏ bé kia thôi. Anh mở cửa bước vào, tiếng điện thoại vang vọng câu nói "Cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu b---, ăn c-t". Thở dài một cái, người yêu lại dán mắt vào tik tok rồi.

- Kookie à anh về rồi đây - Cậu giật mình quay ra nhìn anh, từ nãy đến giờ đúng là đắm chìm vào thế giới riêng quá rồi.

- Dạ anh mới về.

Taehyung xoa xoa đầu cậu, cái con người này bao giờ mới chịu lớn đây? Cơm cũng chưa dọn ra ăn, anh đúng là hết nói nổi mất.

- Suốt ngày hoa hồng hoa tím, rồi em mê ông ta hơn anh hả?

- Hì hì, anh đẹp trai hơn.

- Xem ít mấy cái này thôi, tý nữa đến giờ học lập tức đưa cho anh điện thoại. Nghe chưa?

Jungkook nhăn nhăn mặt, chưa gì đã muốn phản kháng lắm rồi đấy. Ít vậy đâu có đủ, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu:

- Được rồi ngoan, ăn đi.

____________________________

JungKook buồn bã nhìn đống giấy lộn trên bàn. Cậu đang ở trường đây, lúc nào cũng vậy, đi học là liền nhớ anh, nhớ cái điện thoại, nhớ luôn mấy con chim hay đậu ở cửa sổ, nhớ luôn đống quần áo lộn xộn trong tủ quần ào, nói chung là cậu nhớ tất cả những gì không thuộc về trường học. Quả thật là rất chán, không điện thoại cũng chẳng TV, đến nói chuyện một câu cũng bị cấm. Liếc nhìn ra ngoài sân, nếu giờ mà được thả ra cậu sẽ chạy đi luôn mãi mãi không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Nghĩ là làm, giờ ra chơi chuyển tiết, cậu xách cặp chạy một mạch ra cổng sau rồi chui qua chỗ tường bị hổng, vậy là vượt ngục thành công xuất cmn sắc rồi.

- Ây da trời quang mây tạnh, bổn cung ta nên làm gì đây nhỉ? - Jeon Jungkook vừa đi vừa ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đúng là thoải mái hơn trên lớp rất nhiều.

Bỗng ánh mắt to tròn đập thẳng vào một tiệm game lớn. Cậu nghĩ lại, ở nhà chán chỉ mong có chút mạng để bật TV xem, giờ ra đường không phải cũng có mạng đầy đó sao. Chẳng cần suy nghĩ đến lời dặn dò của ngườiy yêu, cứ vậy mà lao vào cửa tiệm, ngồi đại vào một chiếc ghế rồi gọi lớn.

- Cho em 2 tiếng!

Nói rồi cậu liền lao vào màn hình một cách đắm đuối. Ham mê tới mức miệng cũng thuận theo mà nói những từ ngữ không hay. Chỉ đến khi có giọng nói sau lưng phát ra cậu mới giật mình quay lại:

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ