ĐƠN 9: NGỤY VÔ TIỆN X LƯ THẾ DƯ

1.3K 57 7
                                    

_____________

Xoay xoay cây sáo nhỏ, cầm trên tay thanh kiếm trên tay y tựa lưng vào góc tường nhìn lũ sư đệ ngu ngốc tập luyện kiếm pháp. Những thứ sư phụ truyền dạy y đã nắm được hết, giờ chỉ ăn không ngồi rồi, lâu lâu lại ra đánh vài ba trận rồi lại ngủ. Ngày trôi qua ngày, mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn chẳng gì thay đổi.

Lư Thế Dư thấy đệ tử đa tài của mình cứ mãi chán nản mà thêm sầu. Trong một lần đi dạo hắn vô tình gặp y, khi ấy y ngắm chừng sáu bảy tuổi, tuy thế hắn vẫn nhìn ra y là tư chất cao vô cùng. Dắt y về, dẫn dạy y những thứ cần thiết, nhận ra y thông minh hơn người. Ở những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ mới học kiếm pháp cơ bản, y đã học đến kiếm pháp của những người tu tiên.

- Nguỵ Vô Tiện ngươi lại lười biếng.

Nghe giọng nói thân quen có phần hơi tức giận, y quay sang nhìn, tay vuốt nhẹ mũi chỉ cười. Đợi sư phụ kính yêu lại gần mình hơn y mới đáp lại lời :

- Đồ nhi không có lười, chỉ là mấy bài luyện kiếm sư phụ dạy quá dễ rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi tựa lưng vào gốc cây miệng huênh hoang nói, đưa mắt nhìn mấy học trò khác vẫn chăm chỉ tập mấy bài luyện kiếm đơn giản mà mãi chưa xong. Đúng là ngu ngốc mà, mấy ai được như y, thông minh còn khéo ăn nói, ông trời đối đãi y quá tốt rồi.

Lư Thế Dư thấy y ra oai liền thở dài lắc lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là rất bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng bù lại y rất sáng dạ, lại còn siêng năng những lúc tập luyện. Thật tâm mà nói hắn rất thích đồ đệ này, năm ấy thu nhận y về quả không sai.

Hắn lắc đầu rồi đi vào thư phòng tiếp tục đọc kinh thư, để lại không gian cho mấy đứa nhóc kia tiếp tục luyện kiếm. Hắn vốn cũng chẳng cần để ý, y ở đây là đủ dạy giúp hắn rồi. Ngụy Vô Tiện nhân lúc sư phụ đã đi khuất liền cầm kiếm gỗ đi lại chỗ mấy đứa nhóc trạc tuổi.

- Ngươi thật là ngốc nha, có mấy chiêu thức dễ như ăn bánh cũng làm không xong - Y đến trước mặt một đứa nhóc nhỏ hơn y khoảng một tuổi to giọng nói.

Bị ghẹo, cậu giương đôi mắt hoe đỏ nhìn y. Không phải là do sư huynh giỏi nên thấy dễ sao, kể cả sư phụ cũng nói bài này sẽ khó. Nghĩ là vậy nhưng cậu chẳng nói ra, cậu vốn nể người trước mặt mình lắm.

Thấy cậu tiểu sư đệ mình đang uỷ khuất, y cười thật lớn. Chẳng quan tâm cậu có đang vui hay không bởi việc nói chơi này của mình, Nguỵ Anh vậy là chọc thêm một lần, lần này chính thức khiến nhóc nhỏ khóc lớn.

- Ngươi nghĩ xem, có phải ngươi làm sư phụ ngượng mặt không? Có một chiêu đơn giản cũng luyện hơn mười lần. Nhìn ta đi, hơn vạn người, dưới một người. Đao kiếm giỏi, làm gì cũng giỏi haha!

- Đệ...đệ - Cậu bé bên dưới bị sư huynh mắng một câu ngu ngốc, mắt thêm lần nữa lại hồng hồng. Người ta đã cố gắng rồi, sao cứ la mắng mãi.

Ngụy Vô Tiện thấy đứa nhỏ muốn khóc tiếp liền cầm kiếm gỗ gõ vào đầu nhóc con một tiếng rõ kêu. Đứa nhỏ đưa mắt ngấn nước lên nhìn y rồi lại cúi đầu xuống. Ai bảo tên này hiền, là sư phụ đúng chứ, đáng ra không nên tin lời người, chỉ rước hoạ mà thôi.

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ