ĐƠN 6: [MĐTS] HIỂU TINH TRẦN X TIẾT DƯƠNG

2.5K 86 7
                                    

Xin lỗi cậu vì hôm nay mình mới trả chap, do đầu năm học nên mình bận quá :< Mong cậu thông cảm cho mình nhé  💜 #Sollie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lỗi cậu vì hôm nay mình mới trả chap, do đầu năm học nên mình bận quá :< Mong cậu thông cảm cho mình nhé  💜 #Sollie

___

- Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy ?

- Ngươi !? ...à không, ta, ta không sao.

Hiểu Tinh Trần ậm ừ trả lời thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, tim trong lòng ngực bỗng đập loạn xạ.

"Ta không phải đã chết rồi sao ?"

Y ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt, biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu.

- Hừ, tối rồi không ngủ đi còn ngồi đó thất thần, lão tử cũng có trốn đi đâu được.

Thiếu niên hậm hực nói, vừa giơ cánh tay lên, khoe sợi dây thừng đang trói chặt cả hai tay hắn lại. Lườm nguýt Hiểu Tinh Trần một cái rồi bực dọc quay phắc mặt vào tường, nhắm tịt mắt ngủ.

Hiểu Tinh Trần thấy vậy cũng không biết nói gì, mắt cứ dán vào bóng lưng hắn nhìn chăm chăm. Y đau đầu không hiểu, tại sao Tiết Dương lại xuất hiện ở đây ? Nhìn thái độ đó, hình như hắn không có ký ức gì về chuyện đã xảy ra ở Nghĩa Thành.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Hiểu Tinh Trần đánh giá một lượt, đây hẳn là một ngôi miếu hoang, và dường như, y đã từng đến nơi này. Mọi thứ ở đây đều rất quen, có cảm giác bản thân đã trải qua những chuyện này rồi. Hiểu Tinh Trần ôm đầu, từng mảnh kí ức rời rạc kéo về làm y thêm choáng váng.

Y mơ hồ, hình như y đã có một giấc ngủ dài, rất dài. Nhưng rồi đột nhiên, y lại mơ thấy một giấc mơ, mà giấc mơ đó, như thể là cả một đời người.

Trong mơ, y thấy một tiểu hài tử rất đáng yêu, nhưng cũng rất tội nghiệp. Nó không có cha mẹ, không có người thân, bộ dạng hệt như chú sói con lạc bầy, luôn bị người ta bắt nạt, đuổi đánh. Nó ngây thơ như thể, chỉ cần ngươi đối tốt với nó một chút, nó đã muốn liều mạng vì ngươi cả đời.

Rồi đột nhiên giấc mơ lại chuyển cảnh.

Hiểu Tinh Trần thấy nó đang chạy theo một người đàn ông, có lẽ là vì đĩa bánh trên tay người đó. Nhưng chớp mắt, y đã thấy nó bị đá văng ra đường lớn. Thân thể nhỏ bé đầy vết thương cùng vệt máu, oằn người giữa đường không còn sức để gượng dậy.

Nhưng rồi, Hiểu Tinh Trần lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang hung hãn chạy tới !

Y vùng vẫy trong giấc mơ, muốn chạy đến ôm nó ra, y cố hét lớn nhưng chẳng ai nghe thấy, không một ai cứu nó. Xe ngựa còn cách nó khá xa, và sẽ không nguy hiểm gì nếu có người chịu kéo nó ra một chỗ khác. Tại sao không ai chịu cứu nó ? Nếu sợ dơ thì không cần bế nó lên, chỉ cần thô bạo kéo nó vào lề đường một chút là được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ