ChunThu

479 11 0
                                    

*6:00 am tại quận 2

Trong một ngôi nhà nhỏ trong chung cư cao cấp. Một đôi nam nữ vẫn còn say sưa giấc nồng trên chiếc ghế sofa dài. Nữ nhân kia dường như sợ ánh nắng mặt trời mà chui rút vào lòng nam nhân nọ. Cựa quậy một hồi thì cô cũng tỉnh giấc mở nhẹ đôi mắt làm quen với ánh sáng. Cô quay sang thì chợt giật mình.

"Ở đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn nằm trong người thằng nhóc này nữa!" Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ rõ ràng đêm qua cô cùng với mọi người ăn uống nhậu nhẹt say đến bí tỉ, còn nữa người đưa cô về là Anh Tú bạn trai tin đồn của cô mà sao bây giờ lại thành ra như vầy.

"Trời má ơi, áo tui đâu trời!" Cô nhìn xuống không thấy cái áo của bản thân mà lại thấy cái áo lạ hoắc chắc là của thằng nhóc đang nằm ngủ đây nè.

"Nè Trung dậy, mau lên." Cô bực tức mà quay lại lây mạnh người Trung dậy.

"Chị Thư, cái gì vậy? Mới sáng sớm chưa gì mà đã la làng rồi!" Trung nhăn nhó ngồi dậy trách móc cô.

"Chuyện này là sao? Sao chị lại ở nhà em? Đừng nói là em đưa chị về nhà thay vì Tú nha? Tại sao em lại làm như vậy hả Trung? Em biết là chị thích Tú sao lại không tạo cơ hội cho chị chứ!" Cô tức giận đến đỏ mặt dường như sắp khóc đến nơi.

"Em xin lỗi do em thấy chị say quá nên em mới dìu chị về dùm, em không có ý gì khác" Trung cuối mặt không nói tiếng nào nữa.

"Bỏ qua cái đó đi, Trung chị biết em thích chị nhưng em đâu có quyền chạm vào cơ thể chị như vậy chứ! Em có biết làm như vậy là xâm phạm thân thể người khác không?" Cô dường như hét toán lên, phóng hết bao nhiêu bực tức vào người cậu.

"Em...." Cậu biết nói gì bây giờ.

"Em đi đi chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa!" Cô đuổi cậu ra ngoài dường như đầu Thư muốn bóc hoả đến nơi.

Trung bây giờ chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài, mắt cậu từ bao giờ đã đỏ hoe cả lên, mũi cũng tự khắc đỏ theo. Còn Thư ngồi lại đấy ôm đầu suy nghĩ hồi lâu thì bỗng chuông điện thoại đến. Là điện thoại của cô, trên đó hiện lên dòng chữ "Nam Em", người em gái thân thiết của cô. Mà tại sao nó lại gọi giờ này nhỉ?

"Alo" đầu dây bên kia phát lên giọng nói trong trẻo.

"Có chuyện gì mà em gọi chị sớm vậy"

"Em gọi hỏi chị bây giờ sao rồi?" Bên kia giọng Nam Em lo lắng đến tột độ.

"Chị có sao đâu, mà có chuyện gì hả?" Cô thắc mắc con bé này hôm nay sao lạ kì vậy.

"Bộ chị hông nhớ gì hả? Tối qua chị nhậu say quá, Anh Tú đưa chị về. Em còn tưởng đâu là ổng là một người đẹp trai lại còn ga lăng ai dè là một tên biến thái, sở khanh. Ổng ẳm chị vào xe rồi hiếp chị trên đó hên là anh Trung đi ngang thấy được nên lôi ổng ra cho ổng một trận rồi ẳm chị vào xe mình, chở chị về nhà mà em với anh Trung đâu ai biết nhà chị nên là chở về nhà ổng" Nam Em nói một tràng dài không cho cô chen vào nửa chữ.

"Vậy sao lúc đó không đưa chị qua nhà em mà đưa qua nhà Trung, em biết là chị bị người ta xâm phạm thân thể không?" Thư kể tội của con bé bên đầu dây kia với giọng điệu bức xúc.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ