Lâm Vỹ Dạ-một học sinh cá biệt trong trường CD, không ai là không biết đến cái danh của cô cả. Dạ năm nay đã 21t nhưng vẫn chỉ mới học lớp 12 do cô học trễ 1 năm và ở lại lớp tận 2 năm. Trong lớp thì chả chịu học hành gì cả tối ngày cứ lo chơi bời. Nhưng mà Dạ có như vậy đi chăng nữa cô vẫn rất là lễ phép nha chỉ lâu lâu hơi xéo xắt chút xíu thôi, ở trong lớp không học nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến việc học của người khác, đôi khi còn giúp đỡ người khác nữa vì vậy nên trong trường có kẻ thương người ghét cô.
"Sao tụi bây cứ ỉ lại ma cũ ăn hiếp ma mới hoài vậy hả?" Dạ nhìn xuống mấy đứa học sinh đang quỳ rạp xuống đất không dám nhìn cô kia.
"Tụi em biết lỗi rồi chị tha cho tụi em, sau này không dám tái phạm nữa!" Một đứa trong đó cố nói với những vết bầm tím trên mặt.
"Mau qua đó xin lỗi con bé mau lên" Dạ khoanh tay hướng ánh mắt về cô bé đang ngồi trong góc cả người run rẩy ôm chặt hai vai.
"XIN LỖI!!" Cả bọn cúi đầu.
"Lâm Vỹ Dạ em lại giở trò gì nữa vậy?" Giọng nói văng vẳng từ phía sau lưng làm cô rợn tóc gáy.
"Cô gi....giám thị, hì em có làm gì đâu cô!" Dạ quay lưng lại nhìn cô giám thị nở nụ cười gượng gạo.
"Em quậy quá rồi, tối ngày không lo học mà lo đánh nhau không biết bao giờ em mới hết yêu thương cái trường này mà ở lại nữa, em theo tôi lên phòng gặp hiệu trưởng không hiểu sao mà em vẫn còn ở trong trường này!" Cô ta đùng đùng đi trước để Dạ đi theo phía sau.
Thôi rồi không biết đây là lần thứ mấy Dạ phải lên gặp hiểu trưởng vì tội đánh nhau trong tháng này rồi. Kiểu này về nhà cũng bị phạt cho coi, kiếp này coi như bỏ luôn không còn gì để luyến tiếc, chắc chiều nay cô phải mua mấy cái đệm để lót vào mông để có gì ăn đòn thì không sưng cả mông lên, ok duyệt vậ đi. Cứ lo mãi suy nghĩ bước chân hai người đã dừng lại trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, giám thị khẽ mở cánh cửa ấy ra tiếng cửa kêu keng két chói tai làm Dạ rợn da gà.
"Thầy hiệu trưởng xin thầy hãy trừng trị em này thật thích đáng, em ấy cứ đánh nhau suốt ngày chả lo học hành gì cả!" Mới bước vào bà cô đã sổ một tràng ra tộ của cô.
Trước mặt hai người là một cái ghế lớn màu đen đang từ từ xoay lại. Ngồi trên đó là thầy hiểu trưởng trường này, khác với mọi người nghĩ là hiệu trưởng thường là những ông lão đã lớn tuổi có thâm niên trong nghề cao thì trước mặt đây lại là một cậu trai trẻ thậm chí là trẻ hơn bà cô giám thị của cô. Cậu ta mặc một thân vest đen, áo sơ mi trắng cà vạt cũng đen nốt, mái tóc đen được vuốt gọn bóng mướt, trên khuôn mặt đeo một chiếc mắt kính tròn nhưng không che được sự đẹp trai ngút ngàn đó, thần thái thập phần như tản băng không cảm xúc.
"Lại là em này à, tháng này là lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi thiết nghĩ phòng làm việc của tôi sớm đã trở thành nhà của em rồi nhỉ!" Bị một câu nói xỉa từ cậu ta Dạ chỉ có thể cúi đầu cắn chặt môi.
"Được rồi! Cô cứ ra ngoài làm việc đi còn em này để tôi sẽ mời phụ huynh em ấy lên để nói chuyện" cậu ấy đứng lên chỉnh đốn lại quần áo đưa tay ra hướng cửa mời bà cô ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người bầu không khí lại trở nên gượng gạo, im lặng bất thường. Dạ từ đầu đến cuối không dám ngước mặt lên, môi bị cô cắn đến sắp bật máu. Chỉ nghe tiếng cộc cộc của giày đang từ từ tiến lại phía cô, một bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên.
"Thật xin lỗi!" Như một chú mèo biết lỗi cô thốt ra lời nói như làm nũng, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ đáp lại, ngước lên thì thấy núi băng đang tan chảy nhìn Dạ.
"Tại sao đánh nhau? Tôi nói em thế nào?" Một tay hiệu trưởng đột nhiên vòng qua eo kéo sát cô vào người, hai gương mặt cận kề trong phút chốc, tay còn lại tự nhiên đút vào túi quần.
"Em không có đánh nhau! Trung tin em đi đều có lý do cả" Dạ gọi tên thầy một cách tự nhiên nhưng thầy chẳng những không để ý còn ôm xiết eo cô lại hơn, buông lời chọc ghẹo.
"Chà! Tên tôi để em gọi như vậy có phải là tự nhiện quá không?" Trung nở một nụ cười nguy hiểm nhìn con mèo trong lòng đang có phần run rẩy.
"Trần Quang Trung! Trung là đang bức người quá đáng a" Cô đánh vào người cậu thùm thụp nhưng mà chỉ như mèo cào với con người cao to kia.
"Tôi nào có bức em chỉ là đang thành thật hỏi thôi!" Vừa dứt câu với một cái xoay người đã đem cô đặt lên bàn làm việc của hiệu trưởng, cái bảng tên mạ vàng có tên hiệu trưởng Trần Quang Trung bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc.
Cuối người xuống định làm một màn hôn say đắm thì Dạ đẩy vai cậu ra đồng thời xoay mặt sang chỗ khác cố ý né tránh. Nhưng mà cái tên sắc lang này làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy được, tay từ lúc nào đã ôm chặt lấy thắt lưng cô, môi từ từ hạ xuống nơi cổ Dạ ra sức cắn mút.
"Trung...kh...không được lỡ có ai nhìn thấy!" Dạ cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được, tay cậu đang tháo từng nút áo sơ mi của cô ra.
"Em hư thì tôi phải phạt em để lần sau không còn tái phạm nữa" thấy tư thế khó khăn Trung nhấc cô lên tiến lại ghế để cô ngồi lên đùi bản thân tay vẫn xiết vòng eo kéo cô vào người.
"Không được để lại dấu, lát nữa em còn phải học" còn một chút lí trí cô cố gắng nói.
"Chút nữa đi ăn với tôi không cần học" Trung nói nhưng tay vẫn di chuyển trên khắp người cô.
"Nói, tại sao lại đánh nhau!" Giọng cậu ôn nhu hỏi.
"Tại tụi nó...ah....ăn hiếp bạn học mới đến, chỉ là....ah....giúp đỡ thôi" Dạ cố gắng nói trong tiếng rên.
"Tốt, không phải đánh nhau vô lý, tha cho em" cậu ngưng mọi việc đang làm lại, nhìn cô từ trên xuống dưới đã ít nhiều bị những tiếp xúc của bản thân làm ảnh hưởng. Quần áo xộc xệch có phần nhăn, cúc áo sơ mi đã được mở ra mấy cúc làm lộ ra cả bra bên trong. Cô mệt mỏi ngồi trên đùi cậu gục mặt xuống vai Trung thở dốc, không có cậu ôm lại chắc cô đã rớt ra khỏi người cậu rồi.
"Tới giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn đi" Dạ không đáp cũng coi như là ngầm đồng ý.
Quần áo cô từ nảy giờ đã te tua không còn gì nữa nên Trung lấy một cái áo sơ mi khác trong tủ thay cho cô, không hiểu sao trong đây cũng có quần đùi nữa mà thôi kệ có thì lấy mặc thôi. Vì từ phòng hiệu trưởng muốn đi ra ngoài phải đi xuyên qua căn tin trường nên tránh mọi người để ý cậu cởi áo vest bên ngoài ra trùm lên người cô rồi hiên ngang bế cô bước ra ngoài.
Dạ cũng biết họp tác mà ôm chặt cổ Trung, úp mặt vào ngực cậu để tránh bị phát hiện. Vừa bước vào căn tin đã nghe tiếng học sinh bàn tán xôn xao về người đang được hiệu trưởng bế kia. Trung để ngoài tai mọi thứ vẫn bế cô ra ngoài đặt vào xe nhưng là ngồi trên đùi tài xế mà tài xế ở đây là ai, là Trung chứ ai. Nói là đi ăn nhưng không biết ăn được bao nhiêu mà tên sắc lang đó ăn sạch cô suốt cả quãng đường đi rồi. Haizzzz, lý do không muốn lên gặp hiệu trưởng là đây chứ đâu nữa, lên rồi về nhà sẽ bị phạt vì hiệu trưởng cũng là chồng mà nên thôi coi như bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!
Romantiekchỉ là những couple phụ với Trung tui mê thôi, chỉ có ngôn thôi