Như cùng cậu trở về nhà sau khi làm việc mệt mỏi ở công ty. Cô vừa vào nhà là nằm ình xuống cái ghế ở phòng khách còn Trung thì lon ton đi lên lầu một hồi lâu sau cậu đem đồ xuống cho cô thay. Còn cậu thì một thân đồ trắng cổ áo thun vậy mà cậu cũng cài kín tới cổ.
"Trung! Áo như vậy mà em cũng cài nút nữa hả? Để chị đi lấy cho em bộ đồ khác đứng yên đó" Như nhanh nhảu lên lầu lấy một bộ đồ khác rồi đem xuống quăng vô người cậu.
Nhóc ấy nghe lời cầm bộ đồ đi thay. Bước ra với cái áo không tay thêm cái quần đùi màu đen, cơ thể đã qua luyện tập của cậu lộ ra, lòng ngực nhấp nhô, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc khi nãy đang ướt được cô chẽ ra làm thành kiểu tóc mới. Đứng nhìn lại tác phẩm của mình Như tạch lưỡi khen ngợi.
"Chị cho em tập gym là để như này cho chị ngắm chứ đâu phải để em cua gái đâu mà ăn mặc kìn mít" tay cô xoa một bên ngực của cậu.
"Dạ...em biết rồi mốt em sẽ mặc như vầy cho chị ngắm" cậu đưa tay vuốt vuốt tóc.
"Tháo kính ra luôn đi, để như vậy nhìn ngố quá,... đó phải như vầy mới đẹp trai nè" cô cười tươi rói.
Như đột nhiên im lặng, nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới xong lại nở một nụ cười bí hiểm. Chậm rãi từng bước tiến lên phía trước, khuôn mặt gần như kề sát cậu. Cho đến khi Trung đụng vào thành bếp cô mới ngừng lại, cả cơ thể đổ ập lên người nhóc ấy, đôi tay mềm mại chống lên ngực cậu lấy đà rướng người lên đặt môi lên môi Trung. Cậu nhóc cũng không bất ngờ gì mấy cũng bắt đầu phối hợp theo cái hôn của cô.
"Ôm chị đi~" Như nói trong nụ hôn.
Trung nghe lời đưa tay ôm lấy eo cô, lâu lâu còn vuốt nhẹ làm Như rợn cả người. Cô thả lững cái hôn ra ngồi lên bàn đối diện với Trung, hai tay chống lên bàn ăn, ngón tay khiêu khích gọi mời.
"Lại đây với chị đi...chồng à~~" Trung như bị bỏ bùa lao tới dán môi vào môi chị.
Như ăn ý phối hợp câu hai chân quấn vào eo cậu, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Nhưng mà sau một hồi dằn co Trung lại là người tách ra trước. Mặt cậu nhăn lại như mếu tay ôm lấy cái bụng mình.
"Chị~~em đói bụng quá à!"
Nhìn mặt Trung làm cô phụt cười, ai đời đang làm chuyện này mà lại đói bụng cơ chứ đúng là ngốc mà. Như cười một trận đã đời xong thì cũng phải đi lại bếp nấu ăn cho cậu, Trung ngồi ở bàn ăn cứ hát líu lo những bài hát không có giai điệu rõ ràng làm Như đứng trong bếp cũng nở một nụ cười tươi rói. Nhóc ấy nay thay đổi hơn nhiều so với lúc trước rồi.
Từ cái ngày gặp thằng nhóc này cuộc đời cô đảo lộn nhiều trông thấy. Hồi đấy khi mới gặp, Trung vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3 cơ còn Như thì mới tốt nghiệp đại học xong, khoảng cách tuổi có làm cho cả hai khá e dè. Nhưng mà phụ huynh hai bên lại không nghĩ như vậy cứ thế mà cho hai đứa ra ở riêng tới bây giờ. Hồi đấy cô còn nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài lâu vì thằng nhóc này như một đứa con nít vậy chả hiểu gì về cuộc sống này. Nhưng mà có lẽ cô bị những lời của chính mình tán cho sấp mặt bởi một lần Trung đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!
Romanschỉ là những couple phụ với Trung tui mê thôi, chỉ có ngôn thôi