ChunNgan (pt.2)

156 9 7
                                    

Trung vẫn ngẩn ngơ đứng đó, nhìn xe nàng từ từ đi xa.

-Ngô... môi Ngân tỷ thật sự rất mềm mại.

Ánh mắt ngây dại mà nhớ lại cảm giác vừa rồi còn ở trong xe hôn nàng, Quang Trung vô thức đưa tay lên môi, chỉ mới vừa chia lìa mấy giây đã nhớ đến người mà mình yêu thương sâu đậm kia.

Rốt cuộc là từ khi nào mà yêu lão sư, bây giờ đã là cấp trên của mình?

Là lần đầu tiên học môn nguyên lý kinh tế học thoáng nhìn qua sao? Lẽ nào là tình yêu sét đánh?

Hay là khi hỏi nàng về vấn đề gì đó, bộ dáng nàng lúc giảng bài thật hấp dẫn?

Hay là khi cùng đi công viên trò chơi, chứng kiến nụ cười tươi sáng của nàng mà tâm lại động?

"Ha... hắt xì!!"

Cả người ướt đẫm, Trung đứng trong gió đêm hung hăng hắt hơi một cái, lắc đầu cười khổ đi lên lầu.
---------------------------

Vào đến nhà tùy ý làm một bát mì ăn liền, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa bằng nước ấm. Tắm xong lại mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường, định đi ngủ.

"Nhớ nấu nước gừng nóng, rõ chưa?"

Đang mơ màng sắp ngủ, trong đầu bỗng vang lên câu nói của Ngân lúc gần đi đã nhắc nhở. Mở to mắt ngồi bật dậy, sau đó chạy vào nhà bếp ngoan ngoãn mà nấu nước gừng nóng. Nấu xong lại đặt lên bàn chờ nguội một chút rồi uống, nhìn di động đang để bên cạnh càng thêm nhớ học tỷ, nhịn không được liền nhắn tin cho nàng.

"Em mới vừa nấu nước gừng nóng."
Không lâu sau di động rung lên.

"Nói em là tiểu quỷ ngốc đúng là không sai. Tôi còn đang suy nghĩ xem em ngốc như vậy có biết nấu nước gừng uống hay không." Bĩu môi, Trùn lập tức bấm nút gọi cho người bên kia.

"Hứ, em nấu ngon lắm nha".

"Vậy sao? Tiểu quỷ ngốc, haha..."

"Không đúng, em không phải tiểu quỷ. Em cũng không có ngốc."

"Haha, không phải tiểu quỷ, không ngốc sao? Được rồi, vậy thì là nhóc con đáng yêu của tôi."

Ngô... ngữ khí này thật ôn nhu.

Trung nhìn chằm chằm điện thoại di động. Tim đập thình thịch, lại nhớ đến nụ hôn trong xe kia. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra ba chữ:

"Em nhớ chị"

Ở đầu dây bên kia, Thúy Ngân thực kinh ngạc, vui mừng mà bật cười thành tiếng.

"Tút... tút..." Ể? Sao lại tắt điện thoại rồi? Rõ ràng nàng vẫn chưa có trả lời a.

Lúc này Trung thật hối hận. Hôm nay rốt cuộc bị sao thế này, sao có thể manh động như vậy chứ? Chán nản mà nắm chặt di động, lo lắng Ngân tỷ sẽ phản ứng ra sao. Cảm nhận di động rung lên trong lòng bàn tay, hiện lên có cuộc gọi đến mà lo lắng bấm nút nghe.

"Tiểu quỷ ngốc nghếch"

Học tỷ ngọt ngào gọi biệt danh mà nàng đặc biệt dành để gọi câu suốt sáu năm nay.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ