"TRẦN QUANG TRUNG!!!!!!!!" một tiếng hét chói tai từ trong nhà vọng ra làm lũ chim trên cây bay tứa lung tung.
"Quang Trung, đêm qua chị nói với em như thế nào? Mà hôm nay em làm chị thành ra như vậy?" Nam Thư ngồi trên giường lấy cái mền che chắn lại tấm thân ngọc ngà. Nhưng mà hiện tại chị đang rất ê ẩm, đều tại cái tên nhóc đó gây ra cho chị.
"Em xin lỗi mà, em đâu cố ý đâu tại chị rù quến em quá làm chi nên em mới không kìm nổi chứ bộ" nó đứng khoanh tay ngay góc tường cúi đầu hối lỗi.
"Em còn dám nói do chị nữa cái đồ biến thái này" chị tức giận ném cái gối về phía nó.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn mà"
"Còn có lần sau nữa hả? Chị cho em ra sofa nằm bây giờ" chị ngồi đó lửa cháy phừng phức mắng tên nhóc tội đồ kia.
"Hoi hoi em không ra ngoải nằm đâu, muỗi cắn đau lắm, ngủ ngoài đó nhớ mùi chị hông ngủ được" nó buông lời vỗ ngọt chị.
"Dẻo miệng, ẳm chị vào nhà vs coi"chị dang hai tay về phía nó.
"Oke, để em giúp chị làm vs luôn..." Trung nói khuôn mặt gian xảo "thôi đừng chị lạy em, chị mệt rồi" Thư đưa tay ra vẻ mệt mỏi.
Trung cũng cười hì hì trước thái độ đó của Thư rồi bồng chị vào nhà vs. Nó đứng ngoài cửa đợi lỡ có gì bất trắc thì sẽ chạy vào giúp chị cho nhanh.
"Sao em còn đứng đây, không đi nấu đồ ăn sáng đi" chị từ trong nhà vs đi ra thấy nó vẫn còn đứng đó thì thắc mắc.
"Em đứng đây để coi chừng lỡ chị bị té hay gì rồi sao, có gì em chạy vào cho lẹ, với lại em..." Trung giải thích.
"Không biết nấu ăn" chị đứng trước mặt nó lau mái tóc ướt sũng cắt ngang lời nó.
"Hì hì chỉ có chị là hiểu em thôi" Trung gãi đầu cười.
Nó lại một lần nữa bồng chị xuống dưới đặt chị lên ghế gần đó rồi bắt đầu "khi chàng vào bếp". Trung lụm cà lụm cụm hết rớt cái này tới rớt cái kia, làm không đâu vô đâu hết.
"Nè làm được không đó, để chị giúp cho" chị từng bước đi lại nhưng chưa tới được cái bếp thì ngã thụp xuống đất.
"Trời ơi, chị đang đau mà lại đây làm gì để té hông biết" Trung đỡ chị dậy, rồi một phát mà nhấc chị lên lưng, vòng hai chân chị qua người.
"Chị ở trên lưng em đi, rồi chị chỉ em nấu chứ để chị đứng em xót lắm" nó cõng chị lại bếp, một tay đỡ người chị một tay bắt đầu làm việc. Chị trên lưng, em thì cõng chẳng mấy chóc đã làm xong bữa sáng cho cả hai.
"Công nhận em khoẻ ghê, chị nặng như vậy mà em cõng lâu thật, cả đời này chắc phải dựa dẫm vào em rồi" Thư tay chống cằm mắt nhìn nó xao xuyến.
"Tất nhiên rồi em phải khoẻ như vậy mới bảo vệ chị được chứ" nó nói hai tay gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Dẻo miệng"
"Ý chà nãy giờ mới thấy, đồ chị mặc trên người hình như là của em đúng không cả cái quần này nữa cũng của em nốt, chị có ý gì đây?..." Trung dò xét từ đầu đến chân để ý đồ chị đang mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!
Romancechỉ là những couple phụ với Trung tui mê thôi, chỉ có ngôn thôi