ChunPu

1.4K 26 2
                                    

Hôm nay là ngày đi quay gameshow chọn ai đây của chị và cậu. Vào tới hậu trường cả hai đi thẳng vào phòng makeup không ai nói với ai câu nào. Chỗ chị ngồi trang điểm là kế bên cậu. Không biết hôm nay làm sao mà Trung không nhìn lấy chị một cái chỉ lo nói chuyện với mọi người xung quanh.

"Nè xích vô cho người ta ngồi với!!" Puka lại gần kím cớ để nói chuyện với Trung. Nhưng Trung chẳng nói câu nào chỉ xích người vô để cho chị ngồi vào lòng mình rồi lấy điện thoại ra bấm.

"Trung...chị lạnh!" Chị chọt chọt vào má cậu tạo sự chú ý.

"Chị lấy mền mà đắp đi, kêu em làm gì." Trung nói mà mặt vẫn cắm vào trong điện thoại.

"Puka nó muốn em ôm đó thôi." chị Dạ từ xa thấy vậy nói hộ tiếng lòng của Puka.

"Thôi chị ơi người ta có anh Jun rồi em không có cửa đâu, anh Jun đẹp trai hơn em, cơ bắp hơn em nữa, em không có số đó đâu." Trung đáp lại Dạ với giọng chăm chọc vào Puka ngồi trước.

"Rồi xong chị hết cách cứu mày rồi Pu." Dạ lắc đầu xua tay rồi đi ra ngoài.

Phòng makeup im lặng lạ thường, chỉ còn lại cậu và chị trong phòng. Cậu bắt đầu có linh cảm không lành khi người đang ngồi trước mặt mình im thinh thít, vai lại rung lên từng hồi. Trung bắt đầu lo lắng ngồi dậy bước xuống ghế quỳ gối xuống trước mặt chị, vén những sợi tóc đang che khuất khuôn mặt của chị.

"Chết òi, em làm chị khóc rồi, em xin lỗi, thôi đừng khóc nữa chị khóc vậy không đẹp đâu." Trung cuốn cuồn xin lỗi cô chị đang mít ướt, nước mắt chảy liên tục, cậu càng vỗ chị lại càng khóc nhiều hơn.

*5 phút sau

"Rồi bây giờ nói em nghe đi sao chị khóc." Trung để chị ngồi lên đùi, vùi mặt vào vai mình.

"Hức....tại em nói chị...hức...thích anh Jun...hức...nhưng mà chị chỉ..thích...... mình em thôi...hức."chị nức nở trả lời cậu.

"Chứ chẳng phải sao, chị lúc nào cũng đi theo anh Jun sao chả bao giờ quan tâm tới em cả" cậu nói vẻ mặt giận hờn có phần ghen tuông.

"Không có mà, tại chị sợ người ta nghi ngờ chị với em nên mới làm vậy thôi chứ bộ...ahhhhhhh" Pu dụi mặt vào vai Trung thật mạnh thể hiện sự bức xúc.

"Không em không cần biết, chị không quan tâm em" Trung nhếch mặt về hướng khác.

"Vậy giờ em muốn gì" chị mặt mày ngơ ngác.

"Em muốn thấy chị chủ động với em" Trung dứt lời nở nụ cười nhếch mép, làm chị ngại ngùng.

Giờ phải chịu chứ sao giờ, lỡ làm thì phải chịu thôi. Chị nhìn xung quanh chắc chắn là không có người. Quay lại nhìn cậu ánh mắt ranh mãnh, tay miết theo cổ áo sơ mi của Trung nói giọng quyến rũ.

"Ôm chặt chị vào đó để không chị té là em nuôi chị cả đời đó nha bé" chị nhấn vào trán cậu. Trung cũng biết điều mà lấy tay vòng qua eo ôm chặt chị lại.

Puka từ từ đặt môi lên môi cậu, chậm rãi, từ tốn, không quá vội vàng. Tay luồn vào những sợi tóc của Trung vuốt ve. Mút nhẹ môi trên rồi lại chuyển sang môi dưới cho đến khi nó sưng lên. Chị đưa lưỡi qua chào đón cậu bạn đang chực chờ đợi sẵn. Puka chủ động rút hết mật ngọt của cậu. Nhắm nháp hồi lâu, chị hôn xuống cổ cậu cắn thật mạnh để lại một dấu đỏ chói trên làn da trắng như em bé đó.

"Ahhh... Puka sao chị cắn em?" Trung ôm cổ bức xúc.

"Cho em chừa cái tội dám làm chị khóc chi?" Puka nhếch mặt vênh váo.

"À..hôm nay chị gan quá ha, cho chị chết" Trung nhanh tay chọt vào eo Puka làm chị quắn quéo vì nhột.

"A..nhột...Trung..chị xin lỗi, haha.." cả hai đùa giỡn với nhau, quên hết chuyện buồn từ nãy giờ.

RẦM!!!!!!

Ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, cả đống người ngã đè lên người nhau. Đó là những con người nhiều chuyện từ nãy giờ. Ai nấy cũng nhăn nhó mặt mày sau cú ngã đau đớn.

"Trời ơi cái thay ai mà đè tui vậy trời" BB Trần oan oái la lớn.

"Anh nè nhưng mà không phải mình anh đè mà còn nhiều lắm" anh Dương Lâm ôm cái lưng đứng lên.

"Ơi là trời đang hóng chuyện mà thằng Jun vấp một cái thiệt chứ" chị Dạ người chủ mưu nghe lén cuộc trò chuyện của đôi trai gái kia lên tiếng.

Rồi xong vậy là nãy giờ có bao nhiêu chuyện bí mật của chị với cậu là bị thấy hết rồi. Xong luôn, mặt mũi còn đâu.

"Ờ thì nãy giờ tụi tui đi ngang qua thôi chưa thấy gì đâu, thôi đi nha" nói xong cũng lũ lượt kéo nhau ra ngoài để lại hai khuôn mặt đỏ như gấc.

"Rồi giờ sao, sao chị dám đi ra gặp mặt mọi người đây trời ơi" chị đánh vào người cậu.

"Thôi mà em đâu biết mọi người ở ngoài đâu"

"Em chết đi, cái tên biến thái này, chết đi, chết đi"chị đánh liên hồi vào người Trung.

Sau khi trận chiến xảy ra, ai cũng đi ra quay, trong quá trình quay ai cũng nhìn Puka với Trung bằng ánh mắt sặc mùi đáng sợ. Ngày quay hôm đó đúng là một ngày quay đáng sợ mà, trong đầu chị đang lo sợ sẽ có người thấy cái dấu đỏ trên cổ cậu, thêm nữa là da cậu quá trắng nhưng hên là bé phục trang nó biết lòng anh chị nên cho Trung mặc cái áo sơ mi trắng che mất phần cổ, để không lỡ ai mà thấy không biết sẽ như thế nào.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ