ChunThu

289 12 6
                                    

Tui hông nhớ là ai yêu cầu nhưng mà tặng bạn nào đó fic này😁😁
--------------------------------------------
Nam Thư- chị là một đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng đã tự ra ngoài để làm việc kiếm tiền. Năm ấy chị 18t, một mình đơn độc tự kiếm việc làm, tự bương chãi, hiểu cuộc sống này vất vả đến nhường nào. Chị là con người mạnh mẽ, nhiều lần vấp ngã nhưng chị vẫn đứng lên đồi mặt với khó khăn, tự dặn lòng khó khắn nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Một hôm nọ trên đường đi về nhà trọ thì bỗng nhiên Thư nghe có tiếng thút thít nhỏ trước cửa nhà, đi lại gần thì mới phát hiện ra là một cậu nhóc nhỏ. Nó ốm nhom, mặt mày nhem nhuốc nhưng được cái da rất trắng nha.

"Nhóc!! Sao em ngồi ở đây không về nhà đi tối rồi?" Chị vuốt tóc nó.

"Em không có nhà, không có ba mẹ, em đói quá!" Nhóc ấy khóc lớn.

"Vậy thôi vô nhà chị đi, chị cho em ăn!" Rồi Thư cầm tay dẫn nó vào nhà, để nó ngồi lên giường, bản thân đi nấu ăn.

"Đồ ăn ra rồi đây, ăn thôi!" Cả hai ăn uống cười nói vui vẻ, tuy chỉ là hai gói mì nhạt nhẽo nấu trong cái nồi nhỏ nhưng nó đủ cứu hai cái bụng đói meo này.

"À đúng rồi nhóc lùn, nãy giờ nói chuyện mà chị chưa biết tên em nữa, giới thiệu chút xíu đi!"

"Dạ em,...tên Trung, Trần Quang Trung, cái tên này là các sơ đặt cho em, em 5t sắp qua 6t, em hay đi nhặt ve chai gần đây nè, nhưng mà càng ngày em càng thấy mệt mỏi không phải vì công việc mà là do em không chỗ dựa, các sơ thì không thể nào cho em cảm giác như một người mẹ được nên em mệt lắm!" Mới nói vừa dứt câu Trung ngã người dựa vào chị hai mắt nhắm tịt, hơi thở đều đều, nhóc ấy đã ngủ rồi.

"5t sao? Cách nói chuyện người lớn, nhiều suy nghĩ không nên có ở cái tuổi này, chắc em ấy mệt mỏi với cuộc sống lắm! Thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ rất thông minh, còn hiểu chuyện nữa!" Nói đoạn Thư nở một nụ cười, ngồi suy nghĩ gì đó.

------------------chuyển cảnh đê-------------

Sáng hôm sau, Trung tỉnh dậy trên giường, khoang đã giường?? Chứ không phải bìa catton, à nhớ rồi, đây là nhà của cái chị xinh đẹp tối qua cứu cái bụng đói của nó, công nhận là nhà nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi, rất là gọn gàng sạch sẽ nha.

"Em tỉnh rồi hả? Cô nhà vệ sinh đánh răng đi rồi ra đây ăn sáng, rồi đi làm!" Thư mặc bộ đồ phục vụ đi ra tay bưng mâm cơm để xuống bàn.

Trung cũng nghe lời đi vào trong đnah răng rửa mặt đầy đủ, thấy có bộ quần áo mới trong đó lú đầu ra hỏi mới biết là chị mua cho mới hí hửng lấy thay. Xong liền lập tức chạy rs ngồi vào bàn.

"Trung chị có chuyện này muốn nói với em nè!" Thư đọt nhiên nghiêm túc buông muỗng xuống.

"Dạ chị nói đi!"

"Chị biết là cuộc sống bên ngoài khá là khó khắn với em nên là nếu em không ngại có thể ở chung với chị, chị sẽ cho em đi học, nhưng bù lại những ngày rảnh thì hai chị em mình phải đi làm để bương chãi coi như đó là tiền nhà của em góp chung được không?"
Thư nói một tràn ý.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ