ChunDa

713 34 5
                                    

Một cặp mới hoàn toàn chắc hông ai để ý đâu nhưng mà tui thấy dễ thương nên là sẽ viết sương sương về cặp này, để ý mới thấy chị Dạ mê da bạn Trung lắm á nha!!

Trong chương trình hôm nay sao hỏa sao kim, khách mời là cặp sóng thần bão biển Quốc Khánh-Quang Trung, vừa thấy cậu xuất hiện thì bà chị nào đó đã nhảy cẩng lên vui mừng khôn xiết. Đứng trên sân khấu mà cái tay ai cứ giấu ra đằng sau để nắm lấy tay người mình thương. Bàn tay Dạ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu thật là hạnh phúc a~.

Tới phần diễn kịch, cậu nhóc bị bắt cặp với thằng bạn thân Quốc Khánh nên khó di chuyển hơn, hai con người to lớn trong cái áo bự mà cũng hơi khó di chuyển. Hên sao người thử thách cậu lại là chị người yêu dễ thương kia nữa khỏe ghê, đâu biết khúc sau tự mình phải ăn nguyên hủ giấm chua, thật là phải chị chọc tức cậu hay không nữa. Dạ thản nhiên ngồi lên đùi Khánh diễn mà mắt thì cứ nhìn Trung thật khiến cậu khó chịu. Dạ biết cậu nhóc đang khó chịu nên lật đật ngồi qua đùi cậu còn vuốt mặt Trung một cái cho nhóc đỡ giận. Diễn xong vầo hậu trường sân khấu, bước phòng thay đồ dành cho đội chủ nhà không biết trời xui đất khiến sao cho phòng chẳng còn ai chỉ còn lại mỹ nữ lòng cậu thôi.

"Em nhớ chị" nhóc con thấy chị liền đi lại ôm chầm lấy buông lời vỗ ngọt.

"Sao đấy nhóc con, chị mới đi có 1 tuần thôi mà" nhìn trong gương thấy cậu nhóc đang gục mặt trên vai mình lại động lòng hỏi thăm.

"Chỉ một ngày thôi là em đã nhớ chị muốn điên rồi, ở đâu mà tới một tuần" Trung khó chịu với người con gái trước mặt.

"Thôi mà xin lỗi được chưa? Chị đi mà không gọi cho em là ch sai được chưa?" Dạ quay lưng lại đối diện với thằng nhóc đang mít ướt kia.

"Dạ!! Em biết rồi, bữa giờ ở nhà em cũng rất ngoan không gọi làm phiền chị. Hồi nãy trên sân khấu, thật sự muốn hôn chị" Trung nói rồi đột nhiên tiến tới áp sát chị vào tường, tay từ lúc nào đã ôm sát eo chị không cho Dạ nhúc nhích.

"Nè không được nha đang trong phòng thay đồ đó lỡ có ai vô thấy thì sao?" Chị quay mặt sang chỗ khác khi thấy cậu đang dần áp sắt lại.

"Bà chị chiều thằng nhỏ một chút đi nha nha nha nha nha...!" Dạ bịch miệng cậu lại.

"Được rồi, được rồi nhóc em ồn quá đó... chụt, như vậy đã được chưa hả?" Dạ nhón chân chạm nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi lập tức thu về.

"Chị đi cả tuần mà cho thằng nhỏ có chút xíu vậy thôi á hả?" Cậu cuối thấp đầu nhìn chị.

"Vậy chứ em muốn sao nữa?" Dạ mặt mài đỏ tía tai.

Cậu lắc đầu rồi cuối xuống áp môi lên bờ môi nhỏ của Dạ. Chị muốn đây cậu ra lắm nhưng nghĩ lại cũng đã 1 tuần rồi chưa được thân thiết với cậu nên chị cũng thả lỏng cả cơ thể mặc cậu. Trung thấy chị không nháo nữa cũng nhẹ nhàng lại tránh làm chị đau, cậu thật sự phải rất kiềm chế cơn nóng trong người không là cậu ăn thịt chị ở đây luôn rồi. Qua một nụ hôn nhỏ như vây thôi cũng biết được Trung nhớ chị tới mức nào rồi.

"Nhớ chị lắm phải không?" Dạ hỏi cậu nhóc đang ôm mình chặt cứng kia, Trung không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thế sao không gọi cho chị?" Vuốt ve tóc cậu.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ