98. CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN Y KHOA CÓ GÌ THÚ VỊ?

39 2 1
                                    

[Zhihu] Cuộc sống của sinh viên y khoa có gì thú vị?
_______________

Người dịch: Hương Giang

Page: Lục 綠 (https://www.facebook.com/lucwithlove)
_______________

1. Hồi mới đi thực tập, lúc ấy kiến thức hãy còn mới mẻ, một người nằm trên giường giải phẫu, phần mông máu chảy đầm đìa, những bộ vị trọng yếu khác đã bị che lại.

Mặt người đó tôi cũng không chú ý lắm, giáo viên hướng dẫn ở phía sau cúi người chuẩn bị tiêm thuốc tê, thế là tôi buột miệng hỏi một câu: “Cô gái này hình như là đang tới tháng ạ?” (giờ nghĩ lại mới thấy khi đó mình đúng là ngu, kiến thức cơ bản cũng không nhớ, người đang trong kỳ thì không thể làm phẫu thuật).

Sau đó quan sát kỹ hơn, tôi mới phát hiện, bệnh nhân này là.... nam. Khoảnh khắc đó thật sự chỉ muốn đào một cái hố chôn mặt vào trong, giáo viên cũng cạn lời, hóa ra là búi trĩ của anh zai này bị vỡ.

Cũng không biết lúc nghe tôi nói lời đó thì anh zai có tâm lý gì nhỉ? Có còn nhớ tên ngốc là tôi không?

Rồi cả ấn tượng của giáo viên về tôi đã cải thiện được chút nào hay chưa?

2. Năm đó khi còn là một thực tập sinh phụ trách những ca nạo phá thai, một cô gái trẻ mới 20 cái xuân xanh, chưa lập gia đình mà đã có con, thế là quyết định tới bệnh viện phá bỏ, lựa chọn phương pháp gây mê toàn thân.

Khi đó cô gái đang mơ mơ màng màng, thều thào nói với bác sĩ nam đang tiêm thuốc: “Con gái như em đều đã cởi sạch sành sanh thế này mà anh cũng không động tâm chút nào sao?”

Nam bác sĩ xấu hổ ngượng chín mặt… Còn bác sĩ cùng nhóm thực tập sinh đứng một bên, mặt ai nấy nghẹn đến đỏ bừng cũng không dám hé miệng cười.

P/s: Những sinh viên không chuyên về y khoa có thể không biết rằng, một số người làm phẫu thuật, sau khi thuốc mê dần ngấm vào máu thì bắt đầu nói trên trời dưới đất, đại khái giống như “Có men trong người là bắt đầu nói hết sự thật cho người khác”, họ sẽ nói những điều bình thường không thể nói hoặc những lời mà trong tiềm thức vẫn luôn muốn nói ra.

Trước đây tôi từng gặp một người, bác sĩ gặng hỏi tại sao lại không cần đứa nhỏ nữa, người phụ nữ ban đầu nhất quyết không nói ra lý do, nhưng tới lúc thuốc gây mê dần có tác dụng thì cô ấy mới lẩm bẩm: “Sở dĩ tôi không cần, là bởi vì mẹ chồng đối xử rất tệ bạc, tôi mệt lắm, sinh ra thì nuôi làm sao được…”

Nghe vậy mà lòng ai cũng nặng nề, đúng là mỗi nhà lại có hoàn cảnh khác nhau.

3. Thời gian còn thực tập ở khoa phụ sản trùng hợp gặp một ca sắp sinh, vì thế một đám người mới chân ướt chân ráo, hấp ta hấp tấp cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có thai, xem cảnh sinh em bé.

Điều quan trọng nhất là không biết ngày hôm đó thai phụ đã ăn những món gì, đã tiêu chảy còn đánh r.ắm, cứ tưởng tượng ra cảnh r.ắm và fun bắn tung tóe, ôi thôi…

Đã thế nữ hộ sinh còn phải cúi sát lại để khâu miệng vết thương ở đáy chậu cho cô ấy.

Giáo viên hướng dẫn của tôi không thể nhìn thẳng được nữa, lên tiếng hỏi thai phụ: “Buổi trưa cô đã ăn gì vậy? Sao r.ắm lại nặng mùi như thế? Khẩu trang của tôi cũng không phải bê tông sắt thép, không thể ngăn được mùi đâu!”

ZHIHU ASK TRUNG ( dịch sang bản Việt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ