D36

841 53 3
                                    

Từ sau lần được đưa về, Wonwoo nghĩ ít nhiều cũng nên mời Mingyu đi ăn một bữa coi như là cảm ơn cậu.

Trùng hợp tối nay không có lớp học thêm. Giờ ra chơi anh móc điện thoại ra nhắn cho Mingyu một tin: " Hôm nay em rãnh không?? Đi ăn không?Anh mời em".

Thường thì tin nhắn rất nhanh được seen và Mingyu sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng lần này tin nhắn thì được seen rồi nhưng câu trả lời vẫn chưa có. Wonwoo có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh cất đi. Vì anh biết chắc là Mingyu sẽ liền "ok" không chừng nhóc đó đang bận suy nghĩ xem phải trả lời anh thế nào vì dù sao cũng là lần đầu tiên anh mời cậu đi ăn. Nghĩ vậy Wonwoo lại có phần vui vẻ mà nở nụ cười.

Kết quả tan học mà Mingyu vẫn chưa trả lời, chân mày anh có chút co lại, định gửi thêm một tin nhắn nữa thì bên kia liền có tin nhắn " ok ạ!  Em qua đó, chờ em chút". Wonwoo không nghĩ nhiều liền gửi icon ok, bỏ điện thoại vô túi rồi đi thẳng ra cổng trường.

Mingyu không lâu cũng tới, cậu nhìn thấy anh liền nở nụ cười cậu cho rằng đã rất tươi tắn dành cho anh lúc này, nhưng Wonwoo lại có chút cảm thấy nụ cười đó của cậu có phần gượng ép. Cậu và anh rất nhanh chọn một tiệm ăn gần đó, Wonwoo tuy không phải người hay để ý tới quá nhiều thứ xung quanh mình nhưng ít nhiều biết được vài món Mingyu rất thích. Anh gọi hai món, một món Mingyu rất thích và một  món anh cho là sẽ ngon, kèm theo là hai ly ngọc. Gọi xong món thì không biết phải làm gì Wonwoo chỉ đơn giản để tay lên bàn rồi đưa mắt nhìn Mingyu phía đối diện.

Trên suốt quãng đường đi, trừ những giao tiếp thông thường thì hai người dường như im lặng, im lặng tới mức Wonwoo nghe được tiếng gió thổi mạnh, ngước đầu lên thấy trời đã có vài đám mây đen. Anh quay qua nói Mingyu " hình như sắp mưa ", Mingyu    chỉ trả lời một tiếng "uk" rồi kết thúc.

Từ lúc ngồi xuống Wonwoo cảm thấy Mingyu như đang cố gắng né ánh mắt anh. Thấy kỳ lạ anh liền hỏi "em bệnh hả?". Mingyu chỉ nhẹ lắc đầu, mặt lại cuối thấp hơn, Wonwoo khó chịu với hành động của Mingyu liền đưa tay nâng mặt cậu lên rồi nói " Để anh xem nào! " rồi đặt một tay lên trán cậu.

Mingyu đối với hành động này của Wonwoo, nếu là trước kia chính là cầu không được xin cũng không cho nhưng lúc này lại cảm thấy không vui, cậu đưa tay gạt anh ra, gạt một cái, một cái rất mạnh khiến Wonwoo đứng người hồi lâu cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. May mắn lúc đó đồ ăn được phục vụ mang lên, cậu nhanh chóng bảo anh ăn đi không sẽ mất ngon, rồi tập trung vào bữa ăn, Wonwoo cũng không biết phải làm gì nên cũng chú ý vô phần ăn của mình.

Lúc hai người đang ăn mưa đã bắt đầu rơi, lúc ăn xong và tính tiền cơn mưa lại càng nặng hạt hơn xung quanh như bao phủ một màng trắng xóa từ mưa. Cả hai chẳng ai mang dù, nhà Wonwoo lại cực kỳ xa chỗ này, Mingyu liền nói: " hay anh về nhà em đi! Nhà anh rất xa chỗ này nơi này lại khó gọi taxi, nhà em cách đây cũng  không xa"

Nghĩ đoạn Wonwoo cũng đồng ý, anh và cậu cũng không còn cách nào khác, đành đội mưa chạy về nhà Mingyu. Dù nói là gần nhưng trời mưa bão thế này cũng khiến họ tốn không ít thời gian, chạy được một nữa Mingyu nhìn thấy có một trạm xe bus, bảo anh vô đó ngồi nghỉ một lúc.

Quần ào trên người Wonwoo và Mingyu ướt đẫm, Wonwoo lấy trong túi ra ít khăn giấy lau người. Rồi như nhớ tới người đang đứng bên cạnh, Wonwoo quay qua nhìn Mingyu, lúc ăn anh thấy sắt mặt Mingyu đã không được tốt lắm bây giờ lại trong có vẻ nặng hơn, mặt cậu ửng đỏ cả lên, cách khở nặng nề, đôi mặt đờ đẫn trong như sắp xỉu.

Wonwoo tay cầm khăn giấy, lần nữa chạm vào chán Mingyu, vừa lau khô nước mưa vừa sờ xem nhiệt độ. Anh hỏi: " Em ổn không vậy??anh thấy sắt mặt em rất tệ đó!" . Và y như ban nãy, nhưng lần này Mingyu không gạt tay anh nữa mà là nhẹ nhàng kéo tay anh ra nói :" không sao! Ngồi đây cũng không thể được,  em thấy anh ướt như vậy thôi ngồi đây đi em chạy đi kiếm taxi rồi quay lại". Nói xong cậu chẳng để anh nói gì thêm, liền chạy đi mất, Womwoo nhìn Mingyu, nhìn tấm lưng rất to của cậu chạy thẳng vào trời mưa, trong lòng anh cực kỳ lo lắng.

Lúc sau, Mingyu cùng một chiếc taxi chạy tới. Wonwoo nhanh chóng bước lên xe, ngồi cạnh Mingyu. Nhưng suốt quảng đường lại không ai nói tiếng nào chỉ còn vang bên tai tiếng radio mà người MC hình như đang nói về trận mưa này.

Nhà Mingyu là một phòng ở một chung cư, Wonwoo vốn nghĩ căn phòng sẽ không to lắm nên nhất định hết mưa liền lập tức về, không nên tiếp tục làm phiền tới Mingyu. Nào ngờ cả hai vừa bước vô phòng, Mingyu liền ngất xỉu ngay, mặt cậu vô cùng đỏ, hơi khở nặng nề, mặt nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng khó chịu, toàn thân nóng hổi. Wonwoo đỡ cậu nằm lên giường, dùng khăn trong tủ lau khô người cậu, thay cho cậu bộ đồ khác. Cứ nghĩ như vậy là được nhưng tình trạng Mingyu không hề giảm đi càng lúc càng nóng hơn.

Wonwoo rối hết cả lên chẳng biết làm gì, liền nhớ tới người anh họ học y mới về nước, anh nhanh lấy điện thoại ra gọi ngay cho người anh họ kia

" Alo, Wonwoo em....." đầu dây bên kia chưa kịp nói hết Wonwoo liền chen vào

" Anh anh , bạn em em bị....sốt, em không........ biết làm gì nữa!" Giọng Wonwoo cực kỳ rối, nói nhăn lắp bắp.

"Được rồi Wonwoo, em bình tĩnh, bây giờ trước tiên em phải biết được cậu ta sốt bao nhiêu độ đã, rồi....." Nghe theo lời người anh dạy mà Wonwoo thực hiện thao tác.


____________  
Tui đang tính đổi tên truyện vì thấy nó ko còn hợp nx! Mọi người cho xin ý kiến nhé 🙋🙋🙋

[Seventeen]Cưa anh phó hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ