Từ sau cuộc cãi vã với Wonwoo, Mingyu cứ như chết đi vậy. Dù là làm gì cũng nhớ tới người kia. Phải là anh ta không tốt nhưng mà trái tim cậu thì cứ đập không hồi ngay chỉ khi đơn giản chỉ là nhớ tới khuôn mặt anh.
Tình cảm không như nước, đổ đi thì không còn. Huống gì cậu gần như trao cả cho anh.
Chuyện cãi vã, cậu không dám nói mình không có lỗi. Bản thân thừa nhận chính mình cũng quá nóng vội, tại sao không thể ngồi xuống cùng anh nghe anh nói.
Nhưng mà cậu sợ, sợ nó sẽ giống với những gì mình đã nghĩ và rồi mọi thứ sẽ dừng lại. Thế nên cậu chọn, chọn một cách ngu ngốc đó là bực bội rồi lại đổ lỗi cho anh để rồi khi đó cái lúc Wonwoo bỏ đi, cậu lại nhìn thấy anh khóc.
"MINGYU" Soonyoung gọi lớn tên cậu làm cậu thoát khỏi đóng suy nghĩ hỗn độn
" Dạ??" cậu ngạc nhiên nhìn anh từ đâu xuất hiện
"Bị gì vậy mày? Ngơ ngơ ra vậy!" Soonyoung hỏi
" Không có gì! Anh tìm em làm gì vậy ?" Mingyu hoàn toàn không có ý định chia sẻ chuyển này với bất kỳ ai
" Ờ thì tao muốn hỏi..." nói đoạn Soonyoung lại ấp úng
"..." Mingyu nhìn anh đầy khó hiểu
" Uhm...thì vậy đó!" Soonyoung nói tiếp
"Thì vậy đó là sao? Anh nghĩ ai cũng đọc được suy nghĩ của một tên điên như anh hả??" Mingyu nói
"Tao đập mày giờ" Soonyoung đưa nấm đấm nói
" Chứ sao? Anh nói rõ đi chứ vậy ai hiểu!" Mingyu cau mày hỏi
" Thì tao muốn hỏi... uhm...hỏi... hỏi là thích một người thì sẽ như thế nào? Tại mày thích Wonwoo nên tao muốn biết cảm xúc của mày thế nào!" Soonyoun nói
Câu hỏi của Soonyoung nhanh chóng làm tim Minguy thắt lại, một nỗi bùn khó miêu tả. Mingyu cúi mặt nói: " Thích một người anh sẽ không cần lý do để thích họ cũng như sẽ không thể kiểm soát tim anh đập nhanh mỗi khi thấy họ, với người đó ta luôn muốn che đi mọi khuyến điểm của mình và đối với mình họ hoàn toàn hoàn hảo, dù là đang cảm thấy tồi tệ tới đâu một nụ cười của họ như thể ngàn viên thuốc hạnh phúc, trước mặt họ ta còn hay làm những trò ngớ ngẩn tới khó tưởng hay cố chấp để có cơ hội bên họ dù vậy ta dễ dàng đau khi họ...." càng nói Mingyu càng nói nhỏ hơn.
"..." Soonyoung im lặng
Nhận thấy sự im lặng, Mingyu nhanh chóng xóa đi khuôn mặt buồn của mình nở một nụ cười gượng gạo hỏi " Hiểu chưa hả anh tui! Vậy anh hỏi làm gì vậy?? Hết thích Jihoon rồi hả? Ai vậy? Ai thay thế chấp nhận thay anh Jihoon chịu đựng anh thế? "
"Uk anh hiểu rồi" lúc này đây Soonyoung cảm thấy từng câu từng chữ của Mingyu liền khiến não anh nhớ lại những lúc mình có những cảm xúc như vậy điều bất ngờ là lúc nào Jihoon cũng đi kèm cảm xúc đó. Mà khoang đã, Mingyu nó vừa nói gì vậy???
" Hả mày nói gì, mày cũng thấy tao thích Jihoon ??" Soonyoung ngạc nhiên hỏi
" Chứ sao?? Mà đâu phải biết mình em, nguyên khối này ai cũng biết mà!" Nói xong Mingyu đứng dậy vỗ vai Soonyoung " Anh lộ lắm đó biết không? Mà em đi đây"
Soonyoung gần như đứng hình, sao đó anh chợt nhớ một chuyện không kém quan trọng.
" Vậy Jihoon biết không??" Soonyoung nuốt nước bọt hỏi
" Ai biết?" Mingyu khờ ơ trả lời.
Chuyện điên thùng gì đang diễn ra vậy trời? Nguyên khối là sao? Sao ai cũng nhìn ra Soonyoung thích Jihoon mà bản thân anh tới giờ mới nhận ra mà còn nhận ra theo cái kiểu ngu không tả nổi.
Soonyoung bấn loạn trước mọi việc anh không biết mình phải làm gì trước nên tỏ tình Jihoon hay là nên đi hỏi chuyện Jihoon có biết tin đồn "Soonyoung thích Jihoon" trước. Mà không phải hỏi kiểu nào cũng bị lộ bản thân anh thích cậu sao?? Anh chưa sẵn sàng để tỏ tình ngay lúc này nhưng mà càng kéo dài như thế này lại làm anh rất khó chịu.
Rồi không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bây giờ anh đã đứng trước cửa phòng chi đội. Xòa đầu bứt tóc cộng với đi qua đi lại cuối cùng bức xúc khó chịu trong lòng không tài nào là nén xuống. Chịu hết nổi, Soonyoung đẩy mạnh của phòng chi đội la to " Lee Jihoon"
Cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt Soonyoung, đó là hình ảnh Jihoon đang bị người giáo viên nam mới chuyển về ôm hôn, nếu như Soonyoung nhớ không lầm tên người giáo viên này là Kuywoo, là Cha kuywoo.
--------+++++++&+&+&+-&+++++++++++
💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen]Cưa anh phó hội trưởng
FanficCouple: SoonHoon, CheolHan, SeokSoo, Verkwan, JunHao, Meanie và Dino. Thể loại: vường trường, ngọt, HE