D22

995 67 2
                                    

8 giờ.

Wonwoo kết thúc bữa học thêm tiếng anh. Anh cuối người nói lời chào giáo viên sau đó thì nhanh chóng thu dọn đồ.

" Wonwoo huynh ơi! Em mời anh đi ăn tối cùng " Mingyu đứng kế bên nói

Buổi học tiếng anh thứ 3 trong tuần và cũng 3 lần Mingyu mời anh đi ăn. Hai lần trước Wonwoo mượn cớ bảo bận né tránh nhưng lần này.....

Dù không thích Mingyu tới đâu, Wonwoo cũng chưa tới mức ghét. Có thể Mingyu hơi bám nhây và nói lắm nhưng bù lại là sự chân thành và anh phải thừa nhận tình cảm mà Mingyu dành cho anh đôi lúc cũng thiến tim anh như lệch một nhịp, chỉ sợ sự không rõ ràng giữa " chấp nhận" và " không chấp nhận" này của anh khiến Mingyu phải đau.

Wonwoo ngước lên nhìn vào mắt Mingyu. Sau đó lên tiếng thở dài rồi bảo

" Cũng được!"

Mingyu kéo tay anh vào một nhà hàng nhật nào đó. Gọi món và cả hai đã có một bữa ăn mà đối với Womwoo thì bình thường nhưng đối với Mingyu lại là một bữa ăn đáng nhớ.

Ăn xong Mingyu lại đề nghị đưa anh về, anh từ chối bảo " tôi là con trai, có gì phải sợ?"

" Anh không sợ nhưng em sợ!" Mingyu khản nhiên nói nhưng sự khản nhiên này 10 lần thì 10 lần khiến Wonwoo trở nên khó sử.

Kết quả vẫn như Mingyu mong đó là cậu đưa anh về.

" Đến nhà anh rồi hả! Em còn muốn bên anh lâu..." Mingyu chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà Wonwoo vang tiếng gọi

"Wonwoonie!" Người gọi là một người đàn ông tướng cao, hơi gầy và điều đó khiến cho dù đang là ban đêm nhưng gương mặt góc cạnh được hiện rõ, một vẻ đẹp khiến con người ta phải sửng người.

Phải nói Mingyu cực shock với những gì xảy ra sau đó, anh nhớ nó xuốt quãng đường về nhà và tận sáng Mingyu vẫn chưa xóa được hình ảnh Wonwoo cười thật tươi chạy tới ôm người đó, rồi cho người đó xoa đầu nhẹ nhàng, cuối cùng  là hôn môi của người đó.

King

[Seventeen]Cưa anh phó hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ