D14

1.3K 86 0
                                    

"Mày chắc về những gì đã cá chứ?" - Seokmin làm mặt thách thức, đúc hai tay vào túi quần, một chân để lên ghế, chân còn lại nhằm trụ cơ thể cậu

"Có gì khó với tao, mày lo phận mày đi" - Một tên khác trong tư thế chẳng mấy khác Seokmin nói

"Hai em kia bỏ chân ra khỏi ghế và nghiêm túc ngay cho tôi" - Giáo viên

" Một đôi giày giá 4 triệu thì có là gì? Nhưng mà tao chắc chắn mày sẽ là người bỏ ra khoảng tiền đó để dâng lên cho tao" -Seokmin nói với giọng tự tin và chút kinh bỉ tên đó

" Lee Seokmin bỏ chân ra khỏi ghế ngay!"- Giáo viên

"Được lắm! Chờ xem sao?"

" Kang Hijoung dừng trò này ngay đây là lớp học

" Vụ cá cược này vui nhỉ?Ơi!Sao cá luôn không?"-A

"Okeiii!Gì phải sợ?Tao vote Hijoung"-B

" Tao cũng Hịjoung"-C

"Tao Seokmin, nhìn nó vậy chứ ghê lắm"-D

" Thật??"-E

"Các em im lặng! Nghe đây tôi sẽ ra phần này trong lần tới"-Vị giáo viên trên bục giảng bất lực với đám học trò khi nói đến vậy mà chẳng đứa nào buồn vểnh tai nghe cả

"Reng"

Vừa nghe tiếng chuông Seokmin liền phóng như bay để về nhà ngồi vào máy tính ngay. Nhưng vừa đi tới cầu thang liền gặp Joshua cùng nụ cười miễn phí của anh. Sao cậu cảm thấy có gì đó sấp ập lên mình???

Wonwoo bổng ghét việc tan học, vì sao??Không phải tại thằng Mingyu đâu, mà là mẹ anh vừa đăng ký cho anh lớp học thêm mới.

Cứ nghĩ mà xem, anh đi học từ 6h tan trường 4h30' mỗi ngày có khoảng 8 tiếc nhiều khi lại là 9, học nhiêu đó chưa muốn tìm đường chết đã may rồi còn gì??Học lực anh cũng đâu thuộc hàng như thằng Seokmin đâu!Vậy tại sao mẹ còn bắt anh tham gia lớp học thêm 'biết vậy hồi cấp hai quyết định thi trường Pleni cho rồi, trường đó không phải ngày nào cũng  học nguyên ngày vậy sẽ có thời gian rảnh cho bản thân nhiều hơn'.

Wonwoo liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó khi nhớ lại đó là trường Mingyu học. 'Mém xíu chết rồi, hên là hồi đó mình không khi trường đó'. Lúc này Wonwoo lại thấy biết ơn vì mẹ anh chính là người ép anh thi vào Beajam.

Mà nhắc tới Mingyu, Wonwoo liền cảm thấy lạ khi chẳng thấy cậu nhóc đó gần được cả tuần nay. Lúc ra về chẳng ai lảm nhảm, luyên thuyên, hoạt động cơ miệng không ngừng nghỉ liền khiến Wonwoo cảm thấy lạ, cảm giác khó chịu và khiếu gì gì đó.

' Khiếu gì đó????Trời ơi mình đang nghĩ gì vậy trời???Những suy nghĩ tào lao gì không biết. Phải dẹp ngay! Phải biết trân trọng khoảng thời gian quý báo vậy chứ'

Suy nghĩ này nọ khiến con đường ngắn hẳn, Wonwoo đã tới nơi, leo lên 3 tầng cầu thang muốn ngất xỉu cuối cùng cũng thấy lớp. Rồi ngay sau khi mở cửa, Wonwoo chỉ mong hồi nãy mình ngất luôn đi cho rồi.

[Seventeen]Cưa anh phó hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ