"Jeno! Mở cửa ra!" Giọng say xỉn kinh khủng của Jaemin xé tan không khí yên lặng như xé vải. Đã hai giờ sáng rồi mà nó đập cửa phòng tắm chung ầm ầm theo từng chữ. "Thằng kia! Lee Jeno!" Nó càng gầm lên hơn khi nghe thấy tiếng Jeno nôn mửa vào bồn cầu đằng sau cánh cửa ngăn cách.
Donghyuck bước ra khỏi phòng ngủ, quần áo đi quẩy lúc nãy đã đổi thành đồ ở nhà thoải mái. Cậu lườm Jaemin một cái không mấy thiện cảm khi thấy nó đưa tay bịt miệng. "Lúc mày uống đến cốc thứ năm, tao đã bảo thôi đi mà không nghe." Cậu dựa người vào khung cửa, mím môi nhìn Jaemin.
"Ôi em yêu đang lo cho anh đấy à?" Giờ mà Jaemin vẫn còn đủ can đảm để nhếch môi cười trêu chọc cậu. Thấy Donghyuck cau mày nhìn mình khó chịu, nó còn làm ra vẻ sung sướng.
Donghyuck nhăn mặt, "Không hẳn, tao chỉ không muốn mày nôn lên người tao—" Cậu trỏ xuống đôi giày Vans trắng đang đi. "—hàng mới tinh đấy."
Mắt Jaemin lơ mơ vì say nhưng nó vẫn giơ được ngón tay thối lên với Donghyuck. Cậu chỉ cười khẩy khi thấy Jaemin chật vật xoay người lao về phòng tắm còn lại ở đầu bên kia của phòng khách. Renjun vừa bước ra khỏi phòng của nó thì thấy bạn cùng phòng phóng vụt vào trong nhà tắm, khom người trút toàn bộ lòng mề ruột gan ra. Renjun giận dữ hét lên, giật cửa phòng tắm đóng lại cái rầm để giảm bớt tiếng kinh khủng phát ra từ trong đó.
"Phát gớm lên được!" Renjun bịt mũi, nhắm mắt bực bội khi lại nghe thấy tiếng Jaemin nôn ọe.
Nó vừa thôi được một tẹo thì lại đến Jeno ở đầu đằng kia, Donghyuck ngán ngẩm đảo mắt. "Cái bọn gà," cậu cũng thấy phát bực vì biết là hai thằng kia còn lâu mới dọn dẹp gì mà chỉ lăn ra bất tỉnh luôn thôi.
Renjun và Donghyuck cùng nhìn nhau khi nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu và bồn rửa ở cả hai phòng. Hai đứa biết rằng đêm nay phải dọn dẹp cho Jeno và Jaemin, vì nếu không thì cả căn hộ này sẽ bốc mùi chua loen loét. Jeno và Jaemin cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà tự dọn nên chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Thế nên Renjun gào lên thật to và Donghyuck khá chắc rằng hàng xóm ở căn bên cạnh có thể nghe thấy được. Renjun lê bước đi lấy đồ rửa dọn ở góc phòng khách rồi mím môi, ném một chai xịt phòng cho Donghyuck.
Cũng chẳng thể ca thán gì được hơn vì tuần trước chính Renjun và Donghyuck là hai đứa bí tỉ ôm bồn rửa mặt, nên giờ cả hai chỉ có thể nín thở, Renjun dọn cho Jaemin, còn Donghyuck xử lý chỗ của Jeno. Không có nhậu nhẹt lướt khướt thì còn gọi là đời sống sinh viên đại học. Nếu không nôn ra mật xanh mật vàng và dội luôn cả toàn bộ kí ức về bữa quẩy hôm ấy xuống cống thì còn gọi gì là biết mùi đời nữa. Donghyuck mới chỉ bước chân vào đời sống này ba tuần mà cả tuần vừa rồi cậu toàn xõa tới bến như thế. Mất cả mấy ngàn đô tiền học cũng đáng đó chứ.
---
"Chủ nhật thiêng liêng của các tân sinh viên yêu quý của anh thế nào rồi?" Mark – anh trai năm hai thân thiết của cả bọn bước đến bàn của chúng nó trong thư viện để thăm hỏi, theo sau là Yukhei và Jungwoo. Anh ấy cười rạng rỡ, trên tay cầm một cốc giữ nhiệt để uống cà phê. Donghyuck có thể nghe thấy tiếng Jaemin quay mặt đi càu nhàu rằng làm thế quái nào trông anh ấy vẫn không hề hấn gì như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Fanfiction"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...