3

1.2K 102 7
                                    

"Chà, nếu đây không phải là quý anh Lee Donghyuck..." Jaemin nhìn lên từ cuốn sách tâm lý học của nó, nói bằng giọng mỉa mai nghe dễ ghét bất ngờ khi thấy Donghyuck ném túi McDonalds lên bàn trong bực dọc. "Sao thế?" Nó lập tức đổi giọng, không còn chút trêu đùa nào mà hết sức lo lắng.

Chúng nó lại đang ở trên tầng năm của thư viện và ở cách mấy bàn có một nhóm con gái đang khá là táo bạo. Họ đang nhấm nháy đèn xanh với chúng nó nên Renjun quay ra và nở một nụ cười ngây thơ vô tội, vì thi thoảng nó cũng có thể là một tay Casanova trăng hoa, làm hội con gái đó đỏ mặt quay đi cười rúc rích với nhau. Jeno trông có vẻ như định qua đó hỏi số điện thoại của một người trong nhóm đó. Còn Donghyuck không thể để bản thân mình bị mấy người đó khích, dù cho cái tôi của cậu cũng đang dâng lên. Cậu vừa có một ngày thứ năm tồi tệ nên chuyện trai gái tán tỉnh nhau là điều cuối cùng cậu sẽ bận tâm vào lúc này.

"Tao trượt bài kiểm tra sinh học chức năng vì chỉ có 68 điểm và quên nộp bài tập đại số nên thầy nói sẽ chỉ chịu nhận nếu tao có giấy của bệnh viện." Donghyuck nói một tràng theo bản năng và Jaemin vươn tay ra xoa xoa gáy nó để nó xuôi bớt. "Mà tao làm quái có giấy của bệnh viện nào nên tao phải ăn luôn quả trứng ngỗng cho bài này," cậu đảo mắt, tóm lấy tay Jaemin và đẩy ra.

Renjun nhăn mặt khi thấy Jaemin ỉu xìu đi vì thái độ lạnh lùng của Donghyuck nhưng cậu không để ý thấy. "Được rồi, tao sẽ gọi cho anh họ để xin giấy cho mày!" Jeno vỗ tay vào nhau thành tiếng to, cả đám quay ra nhìn làm nó đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống. "Thế là xong được một chuyện."

Donghyuck chộp lấy tay Jeno và nhìn nó đầy cảm kích, "đây là cảm giác được có bạn bè ở giới thượng lưu đấy ư?" Cậu đùa nhưng thực sự rất biết ơn Jeno và ông anh họ làm bác sĩ của nó.

"Chuyện còn lại thì," Jaemin nghĩ một chút rồi quay ra nhìn Donghyuck. "Tao có thể giúp mày học bài, biết đâu học thầy không tày học b—"

"—nhưng mày học tâm lý mà," Donghyuck chặn lời nó, mím môi thành đường thẳng. Donghyuck không muốn làm một thằng tồi nhưng cậu đang stress quá, mà Jaemin thì lại chọc đúng cái tổ kiến lửa của cậu.

"À thế à, thế thì kệ xác mày." Jaemin đột nhiên quát lên, cáu kỉnh vơ lấy quyển sách tâm lý, đùng đùng mở khóa ba-lô rồi tống quyển sách vào như để chứng minh cho điều Donghyuck vừa nói. Nó đang tức giận nhưng Donghyuck không thể hiểu nổi vì sao. Chẳng phải cậu mới là người đang có một ngày tệ hại à?

Jaemin đứng phắt dậy, chụp lấy điện thoại của nó trên bàn ở gần Donghyuck và Renjun thở dài. "Này, đừng đi—"

"Kệ tao," Jaemin đảo mắt rồi nhìn Donghyuck, "tao đã không gặp mày suốt cả tuần, trừ đúng hai lần ở nhà. Thế mà đến lúc nói chuyện với nhau thì mày lơ tao, rồi mày cư xử như một thằng khốn trong khi tao chỉ đang cố giúp mày." Donghyuck lắp bắp khi Jaemin buộc tội. "Đồ khốn!"

Jeno kêu lên một tiếng khi mọi người trong thư viện đều nhìn Jaemin khi mắng Donghyuck quá lớn tiếng. "Mày," nó ho một tiếng, giơ túi McDonald mà Donghyuck vừa mang tới lên, "mang gà viên của mày theo không?"

Jaemin lườm Jeno như muốn cắt cổ nó vì hỏi câu đó lúc này. "Mày nốc cả đi Lee Jeno!" Nó gào lên rồi ngẩng cao đầu quay lưng đi thẳng.

[NaHyuck] Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ