9

1K 89 2
                                    

Mark về lúc khoảng mười hai giờ đêm và sau đó, Renjun xin lỗi Donghyuck. Nó nói rằng nó chỉ lo lắng cho Jaemin và Donghyuck thì cứ cố phủ nhận tình cảm của mình. Donghyuck thở dài và cũng xin lỗi Renjun vì cậu biết nó chỉ muốn tốt cho cả hai và cậu cũng thực sự đã quá tồi. Jeno bắt hai đứa ôm nhau trên đi-văng trong phòng khách, híp mắt cười khi hai đứa buông nhau ra rồi lại bổ nhào vào ôm cả nó. Donghyuck yêu chúng nó, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống trải vì Jaemin không ở đây. Chúng nó cũng cảm thấy thế, khoảng trống này là của Jaemin, nhưng chúng nó không nói gì và Donghyuck cảm thấy biết ơn vì điều này.

Renjun về phòng của nó vào khoảng một giờ và Jeno cũng đi theo. Hai đứa nó thì thầm gì đó với nhau và khi Donghyuck quay ra nhìn, Jeno nói rằng hôm nay nó sẽ ngủ trên giường của Jaemin để khi nào Jaemin về, Donghyuck sẽ có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Cậu biết đây là ý của Renjun nhưng Donghyuck vẫn mỉm cười cảm ơn cả hai. Chúng nó gật đầu, chúc cậu may mắn rồi đi vào phòng, cửa vẫn để hé mở để đề phòng trường hợp khi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Donghyuck cuộn người trên đi-văng, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới. Cậu tựa đầu vào chỗ để tay của chiếc ghế và nhắm mắt, kiên nhẫn chờ Jaemin về nhà.


-


Cậu ngủ chập chờn rồi nghe thấy tiếng cửa mở vào khoảng ba giờ sáng. Cậu chớp chớp mắt để tỉnh ngủ, tim đập dồn trong ngực như đánh trống khi thấy bóng Jaemin ở cửa phòng khách. Cậu vẫn nằm im cuộn người trên ghế, nhìn theo Jaemin thả chìa khóa xe hơi và điện thoại xuống ghế ở gần đó, vừa cởi giày vừa thở dài.

"Jaemin," Donghyuck nhỏ giọng cẩn thận gọi. Jaemin giật mình, xoay người tìm công tắc đèn để bật lên. Donghyuck nheo mắt vì chói, cố để mắt mình làm quen với ánh sáng. "Chói quá."

"Sao còn chưa đi ngủ?" Jaemin hỏi, nó lúng túng gãi đầu gãi tai.

Donghyuck vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình trên đi-văng. "Thì chờ mày đó..." Cậu trả lời, nhìn nó mỉm cười thật đẹp nhưng Jaemin phớt lờ đi. "Mày vừa đi đâu thế?"

"Sang nhà anh Jungwoo một lát thôi," Donghyuck cau mày và Jaemin lắc đầu vì biết cậu đang nghĩ gì. "Không, tao không có uống đâu."

Donghyuck đỏ mặt vì Jaemin có thể đọc được suy nghĩ của mình tốt như thế. "Tao muốn nói chuyện."

"Nhưng tao thì không," Jaemin trả lời, cố để không tỏ ra phũ phàng, chỉ là nó không muốn bị tổn thương thêm nữa. Nhưng Donghyuck vẫn giật mình khi nghe thấy thế.

"Lúc đó tao chưa giải thích được," Donghyuck nói và Jaemin nhìn xuống chân mình. "Jaemin... tao yêu mày, mày biết mà phải không?" Cậu mở lời, vừa tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt của Jaemin.

Jaemin nhắm mắt lại, hít vào từng từ và thở ra nặng nề. "Tao biết," nó nhún vai, mở mắt ra để nhìn Donghyuck. "Tao biết là yêu của mày khác yêu của tao."

"Không, không khác nhau đâu," Donghyuck tự tin nói, dịu dàng mỉm cười với Jaemin. "Tao cũng yêu mày... chỉ là tao sợ."

Jaemin khựng lại vài giây trước khi cẩn thận đi đến bên đi-văng Donghyuck đang ngồi. Nó không ngồi xuống nhưng Donghyuck vẫn dịch người qua để chừa chỗ cho nó. "Sợ gì cơ Hyuck?" Nó hỏi khẽ như hơi thở.

[NaHyuck] Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ