Chẳng mấy mà đã đến cuối tuần, Donghyuck lại đang ở một bữa tiệc khác của hội Sigma Ncity vì lần này chủ tiệc là bạn trai của Jungwoo và anh ấy thích mời cả tụi năm nhất như cậu. Donghyuck khá chắc rằng Doyoung như thế là vì anh ấy đặc biệt cưng Jeno. Thậm chí anh ấy còn đề nghị nó thử tham gia hội vào kì học mùa xuân tới. Giờ mới là cuối tháng mười nên Doyoung chỉ nói sơ qua về ý tưởng này cho Jeno. Nhưng Jeno cũng chẳng cần anh ấy phải thuyết phục nhiều hơn vì nó cũng muốn thử, hẳn là vì người đàn ông đích thực thẳng tưng trong nó muốn được thể hiện năng lực lãnh đạo của mình.
("Hôm nay tao sẽ giữ mình tỉnh táo," Jeno đề nghị, nó đang mặc trang phục của mật vụ Kingsman, đeo kính và chải tóc ra sau bóng mượt.
Renjun cũng thua cược và phải mặc đồ đôi Kingsman cùng Jeno, nó lắc đầu. "Gọi Uber cũng được mà, hôm nay là Halloween, tới bến đi!")
Tiệc hôm nay đông khủng khiếp và Donghyuck không thể nghe được Yukhei đang cố hét cái gì vào tai cậu. "Em mặc bộ này đẹp lắm!" Anh ấy hét lớn để cố át tiếng nhạc, vừa cười vừa đưa cho cậu một cốc rượu rồi kéo cậu đi.
Hôm nay Donghyuck hóa trang thành ma cà rồng, nhưng cậu không cố làm cho da trắng bợt đi, cậu thích làn da rám nắng rực rỡ của mình. Cậu đeo răng giả và vẽ một vết máu giả chảy xuống từ khóe môi. Cậu quyết định bỏ đi bộ áo choàng mà chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, buông vài cúc ở cổ để lộ ra xương quai xanh. Chiếc áo được phối cùng với quần jeans đen rách và giày Converse trắng đen. Trên áo cậu cũng vấy vài vết máu để làm màu và cậu không làm tóc, cứ để tùy ý lộn xộn theo một cách quyến rũ. Mặc dù không nói nhưng cậu khá tự hào với diện mạo này.
"Anh cũng thế!" Donghyuck khen khi cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ quần áo của Yukhei. Anh ấy trông rất bắt mắt và thu hút với bộ đồ phi công trong phim Top Gun. Anh ấy còn đeo cả kính râm và đầy đủ phụ kiện.
"Lần trước anh đã rất vui!" Yukhei nói, nhắc cậu về lần đi ăn đồ Thái cuối tuần trước.
"À vâng! Em cũng thế!" Donghyuck ghé lại gần hơn và hét vào tai anh ấy.
"Hôm nào mình lại đi chơi đi!" Yukhei đề nghị, Donghyuck uống một ngụm trong cốc của anh ấy. "Đi xem phim nhé?" Anh ấy cúi xuống để nói trực tiếp vào tai Donghyuck.
Donghyuck ngưng lại một lúc rồi cậu nhận ra mình chẳng nợ ai điều gì, "được chứ!" Cậu hét lại và thấy thích thú khi Yukhei cười với mình. "Anh có số của em rồi đó, cứ nhắn nhé!"
Yukhei giơ ngón cái lên và gần như ngay lập tức bị hội Sigma Ncity kéo đi mất. Donghyuck nhìn anh ấy đi khỏi mà tự hỏi mình liệu có thích Yukhei không? Anh ấy rất ngầu và hôn cũng giỏi nhưng đó là vỏn vẹn những gì Donghyuck có thể kể về Yukhei. Cậu mím môi và tự nhủ rằng không nên như thế khi Yukhei đã thể hiện là một người ngọt ngào, thú vị như thế. Nhưng chẳng biết vì sao, hình ảnh của Jaemin lại len lỏi vào suy nghĩ của Donghyuck và cậu thực sự tức giận với bản thân mình vì đã nghĩ linh tinh như thế. Cậu đi vào bếp và ôi trời, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. À không, thực ra là Jaemin vốn ở đó, nó đang tìm một cốc còn nguyên để không uống nhầm phải đồ của người khác. Nó đang mặc một cái sơ-mi lụa đỏ không cài hơi nhiều nút và đeo một dây xích dày hình đầu lâu trên cổ, thõng xuống phần ngực lộ ra. Nó mặc quần âu đen xắn ống và sơ-vin áo vào trong, kèm theo một đôi giày da đẹp đẽ. Tối nay trông nó đẹp trai kinh khủng khiếp, khi nó quay ra, cậu nhìn thấy hai cái sừng giả lấp ló trên mái tóc nó thấy ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Fanfiction"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...