Đã gần một giờ sáng, Jeno và Renjun đã bỏ cuộc. Thư viện vẫn còn mở cửa thêm hai tiếng nữa nhưng Jeno đã lầm bầm chửi quyển sách lịch sử của nó và Renjun đã học xong phần nó cần. Jaemin thì vẫn để quyển sách nhập môn tâm lý học của nó trong ba-lô vì nó được học một giáo viên rất tốt, chỉ có mỗi việc kiểm tra lại PowerPoint thuyết trình. Mà nó cũng thích ngành học của mình nên Donghyuck thấy nó rất đáng yêu khi kể luyên thuyên về một nghiên cứu tâm lý nó đọc được hay về một bộ phim về giới tính nó đã xem ở trên lớp. Thỉnh thoảng cậu cũng thích được nghe Jaemin lảm nhảm như thế, cậu sẽ không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy gương mặt Jaemin sáng lên thích thú những lúc như vậy.
Donghyuck vẫn đang đọc chương thứ tám của cuốn nguyên tắc của nghiên cứu chức năng sinh học, cậu cũng không định về trước khi thư viện đóng cửa vì cậu có thói quen xấu là chẳng học hành được gì khi ở nhà. Cậu không nghĩ Renjun, Jeno hay Jaemin lại ở lại cùng, nhưng cậu cũng hy vọng có đứa nào đó sẽ ở lại để cậu đỡ cô đơn. Chưa bao giờ cậu tự học một mình mà hiệu quả, nhưng cậu không thể ích kỉ đến mức kêu chúng nó ở lại chỉ để ngồi không.
"Mày vẫn học tiếp hả?" Renjun hỏi, đảo mắt lần thứ mười khi Jeno rên rỉ rằng nó muốn đi về.
"Ừ, tao..." Donghyuck rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc để viết lên flashcard.
"Jaemin?" Renjun nhìn sang hướng nó.
"Tao sẽ ở lại để nó khỏi cô đơn," Jaemin trả lời. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn nó cảm kích trước khi thấy Jaemin nhăn mặt vì bị Renjun nhìn chằm chằm.
"Được rồi mấy đứa, xong thì về nhé." Renjun nheo mắt với Jaemin, "đừng có làm Hyuck lơ là học hành không là—"
"Rồi rồi, tao biết rồi!" Jaemin giơ tay lên để bảo vệ bản thân. "Tao biết vẻ đẹp trai thần thánh của tao khiến người khác rất khó để tập trung nhưng tao sẽ cố gắng, ok?"" Donghyuck khịt mũi khi nghe thấy thế.
Jeno giậm giậm chân vì quá buồn ngủ nên Renjun lại đảo mắt với nó một cái nữa. "Bọn tao về đây—", Renjun nói trong khi Jeno rì rầm câu gì đó như cuối cùng cũng được về rồi. "Gặp tụi mày ở nhà sau nhé, cố lên Hyuck!" Nó mỉm cười một cái rồi đi ra thang máy sau khi Jeno cũng chúc cậu may mắn.
"Còn phải làm mấy cái nữa?" Jaemin hỏi khi nó nhìn xuống đống flashcard Donghyuck đang làm.
"Nốt năm cái nữa thôi rồi bắt đầu học được rồi," cậu không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách mà viết lia lịa.
"Ừ, khi nào xong thì bảo tao." Jaemin mỉm cười và quay về xem điện thoại, giữ yên lặng hoàn toàn để Donghyuck có thể tập trung.
Khoảng mười lăm phút sau thì năm chiếc card đã được hoàn thành, cậu thở dài một cái và đặt bút xuống. Khi Donghyuck nhìn lên, Jaemin đang lướt Twitter, nhưng nó chẳng cần đến một phút để nhận ra Donghyuck đang nhìn mình. Thằng bạn thân của cậu ừ một tiếng ra hiệu và đặt điện thoại xuống, dành hết sự chú ý cho cậu.
"Chưa gì tao đã thấy mệt rồi," Donghyuck thở dài, đổ xuống bàn, dán má vào cuốn sách sinh học mà than. Jaemin khẽ nói "đáng yêu", nhỏ chỉ tựa như một hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Fanfiction"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...