Khi Donghyuck thức dậy vào sáng hôm sau, Jaemin đang dịu dàng hôn lên cổ cậu, một tay vẫn vòng ôm quanh eo cậu. "Chào buổi sáng nha cưng..." Giọng vô cùng trầm của nó thì thầm vào tai Donghyuck và cậu cắn môi, ngoái đầu lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của Jaemin khi ngày mới bắt đầu.
Bạn trai của cậu đang cười thật tươi. "Chào buổi sáng..." Donghyuck thì thầm đáp lại trước khi Jaemin cúi xuống và hôn lên môi cậu, "...cưng" cậu thêm vào và Jaemin nhếch môi cười trên môi cậu.
Trước khi cả hai lại lạc lối trong nụ hôn một lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên. "Tao Jeno đây!" Tiếng nó vang lên bên ngoài cửa. "Nếu chúng mày đang chưa mặc quần áo thì làm ơn che thân đi nha, mới sáng ra tao không muốn thấy cảnh gì đáng sợ đâu!" Nó nói to, đập cửa một lần nữa đề phòng Donghyuck và Jaemin không nghe thấy.
Renjun gào lên từ trong phòng của nó. "Im đi Jeno! Tao đang cố ngủ mà!"
"Xin lỗi nha!" Jeno hét đáp lại trước khi chậm chạp xoay nắm cửa và mở ra. Khi nó bước vào, nó thấy Jaemin và Donghyuck đang đắp chăn ôm nhau nhưng Jaemin lại thản nhiên mút và cắn cổ Donghyuck. "Eo ôi, mày không chờ được đến lúc tao đi ra khỏi phòng rồi hẵng làm gì thì làm được à? Tao còn chưa ăn sáng đâu đấy!" Jeno hét lên trong khi chạy tới tủ lấy quần áo.
"Im đi Jeno!" Renjun lại gào lên một lần nữa, âm thanh bị chặn lại sau những bức tường nhưng vẫn nghe thấy rõ được.
Jaemin và Donghyuck rúc rích cười với nhau vì Jeno bị Renjun mắng ngay vào sáng sớm. "Cho đáng đời." Donghyuck lè lưỡi trêu nó.
"Hahaha," Jeno trả lời nhạt thếch, giơ ngón tay thối vào cả hai rồi lại tiếp tục lục tìm quần áo để mặc.
Jaemin thì thầm gì đó vào tai Donghyuck làm cậu bật cười còn Jeno khẽ nhăn mày nhìn chúng nó. Hai đứa đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, Jeno cười cười khi hiểu ra. Nó đã tìm thấy quần áo nhưng lại nhìn xuống hai đứa nó, rồi tìm kiếm dấu hiệu nào đó trên sàn nhà làm Donghyuck và Jaemin phải hỏi nó muốn gì.
Jeno nghĩ một lúc, mở miệng rồi lại ngậm miệng lại làm Donghyuck phải nhìn nó chằm chằm. "Nói toạc ra đi Lee Jeno." Donghyuck mím môi lại và chuẩn bị tinh thần cho một điều ngu ngốc nào đó mà nó chuẩn bị phun ra.
Jeno gõ gõ tay lên cằm mình, nhìn hai đứa với ánh mắt nguy hiểm. "Thế hôm qua chúng mày đã làm chưa hay là—"
"Biến đi Jeno!" Jaemin nhịn để không cười, lắc lắc đầu vì cả nó và Donghyuck đều đỏ mặt trước câu hỏi không ngờ này.
Jeno cười đểu, "ờ được rồi nhưng mà chúng mày đã—"
Renjun từ đâu xông vào phòng, mặt nó trông bực bội khi tóm lấy tai Jeno. "Để chúng nó yên đi anh trai thẳng." Renjun kéo Jeno đi làm nó kêu lên vì đau, nháy mắt với Donghyuck và Jaemin trước khi đóng cửa.
Má Donghyuck vẫn còn đỏ và Jaemin nghĩ trông cậu bây giờ thật đáng yêu. "Tao ghét cả hai đứa chúng nó," cậu lầm bầm vì ngượng, còn Jaemin mỉm cười và hôn lên mặt nó thật yêu thương.
"Mày yêu bọn tao mà," nó tự mãn nói.
Donghyuck ậm ừ, "chỉ mày thôi." Jaemin dừng khựng, làm Donghyuck cũng co người lại. "Chậc, mấy câu sến sẩm như thế này đúng là không hợp với tao." Donghyuck nhăn mặt lại như thể cậu vừa ăn phải chanh chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Фанфик"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...