Cả bọn vẫn đi xem phim vào sáu giờ tối ngày hôm sau, Jaemin trả tiền vé cho Donghyuck, làm Jeno than rằng đáng ra cậu phải trả cho tất cả mọi người chứ. "Cái này là để chúc mừng Hyuck mà," Jaemin trả lời, mắt nhìn Donghyuck, mặc kệ Jeno phàn nàn và Renjun nhìn cả hai với ánh mắt như nó đã biết chuyện gì đó.
Nó suýt nữa cũng mua cả đồ ăn cho Donghyuck, nhưng cậu đã nhanh tay lấy thẻ và đẩy Jaemin ra khỏi quầy bán hàng theo đúng nghĩa đen. Jaemin bị đập khuỷu tay vào quầy và Donghyuck lập tức bay theo, xoa cho nó và xin lỗi. Jaemin cười, đưa tay lên vuốt tóc cho khỏi vướng vào mắt Donghyuck làm Jeno gào lên bảo hai đứa thôi đi, nhân viên phục vụ quầy đang nhìn chúng mày phát ngán để chờ cái thẻ của Donghyuck kìa.
"Này," Renjun quàng tay qua vai Donghyuck lúc hai đứa đi lấy ống hút trong khi Jeno và Jaemin chờ lấy bỏng ngô. "Tao định hỏi là—" Donghyuck biết là nó định nói gì và cậu lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. "—mày với Jaemin là thế nào thế?"
Donghyuck rũ tay Renjun ra khỏi vai mình, chớp mắt để không lộ sơ hở. Cậu đặt mấy cốc nước xuống quầy và lấy ống hút. "Ý mày là sao?" Cậu cố hết sức để giọng mình nghe bình thường, như không hề biết gì hết.
Renjun chẳng tin, nó mím môi. "Mày biết ý tao là gì mà đồ ngốc." Nó lắc đầu khi Donghyuck nhún vai giả vờ không hiểu. "Mày không nghĩ là tao có thể nghe thấy tiếng Jaemin lén ra khỏi phòng vào ba giờ sáng để sang ngủ với mày à? Rồi hôm qua khi nó hôn mày..." Renjun chằm chằm nhìn cậu.
Donghyuck cắm ống hút vào mấy cốc nước, hơi mạnh tay vì ngạc nhiên. "Ừ, nó lạ thật, tao không biết nữa—"
"Tao đâu có mù dở như Jeno, tao nhìn ra được chúng mày vẫn tán tỉnh nhau suốt." Renjun nheo mắt nhìn Donghyuck rồi nói, "còn nữa, tao bắt gặp chúng mày ôm hôn nhau trên giường lần trước khi mày nghĩ là tao còn đang ngủ. Chúng mày có kín đáo gì cho cam, tao ngạc nhiên là Jeno không biết đấy. À mà vì nó là Jeno mà." Renjun cầm một cốc nước lên và uống một ngụm.
Donghyuck cắn môi lo âu, Renjun có thể thấy được sự căng thẳng trên gương mặt cậu. "Jaemin với tao chỉ giỡn chơi với nhau thôi..." Nói như thế khiến Donghyuck thấy khó chịu, cậu chẳng cảm nhận được chút sự thật nào trên đầu lưỡi mình.
Renjun chớp mắt với cậu, đặt cốc nước xuống và nghiêng đầu. "Giỡn chơi á?" Nó hỏi lại trong khi nhìn thằng bạn thân với ánh mắt nghiêm trọng. "Mày nghĩ đấy là đùa giỡn á?"
Donghyuck không dám chắc ý nó là gì khi nhấn mạnh vào chữ "mày" như thế. Cậu quyết định sẽ không trả lời trực tiếp câu hỏi này, "mày biết tính Jaemin mà..." Cậu cười một tiếng khô khốc, cố gắng cười vui vẻ. "Bọn tao chỉ đùa nhau thôi."
"Mày chắc không?" Cậu gật đầu làm Renjun gắt lên. "Đm, Donghyuck, thế thì mày phải nói cho Jaemin chứ." Renjun đột nhiên trở nên không hài lòng với tình huống này. Giọng nó giống như lần trước khi Jaemin và Donghyuck cãi nhau, cái lần mà nó bắt Donghyuck phải xin lỗi nếu không là nó sẽ đập cho cậu một trận.
"Jaemin biết mà," Donghyuck nói như thể đó là điều hiển nhiên, còn Renjun nghiến răng lại.
"Không, mày phải nói thẳng cho nó là mày không có tình cảm với nó." Nó quát lên làm Donghyuck cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại dưới ánh nhìn dữ dội của Renjun. Cậu không biết vì sao Renjun đột nhiên lại nổi giận với mình. "Đừng biến bản thân thành một thằng khốn như thế Hyuck."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Fiksi Penggemar"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...