Cả bọn đến bữa tiệc chưa được một tiếng đồng hồ mà hồn Renjun đã lìa khỏi xác. Nhưng không một ai dám nói với nó một tiếng nào vì nó đã qua bài kiểm tra đại số với chín mươi lăm điểm và cứ mỗi hai phút nó lại hét lên với tất cả mọi người rằng nó là một vị thần. Jeno thì hoàn toàn tỉnh táo nên nó phải đi kè kè bên cạnh Renjun suốt cả buổi để canh chừng cho nó khỏi uống hết cốc này sang cốc khác. Có một chốc Renjun đã biến mất cùng Sicheng, chắc là để hôn hít một tí như mọi khi nhưng Jeno không để nó đi quá xa để đề phòng nó dính vào rắc rối.
Donghyuck thì chỉ mới đang uống đến cốc hoa quả nhiệt đới thứ hai nhưng cậu biết rõ rằng mình hơi tây tây rồi vì tự dưng thấy vui vui là. Tự dưng cậu lại muốn hôn Yukhei khi đang nói chuyện ở trong bếp, nên cậu biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, chắc là thêm hai cốc nữa, là cậu sẽ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Jaemin đang vật vờ theo cậu mà nó cũng say quá rồi. Donghyuck biết vậy bởi vì Jaemin rất dính người, dính kinh khủng khiếp hơn cả kiểu dính bình thường của nó khi nó say. Bình thường thì Jaemin hay bám theo Renjun hoặc Jeno nhưng hôm nay Jeno đang bận đi trông chừng để đảm bảo Renjun không làm gì ngu ngốc để bị tung lên mạng xã hội rồi sau đó phải hối hận.
"Lee Donghyuck," Jaemin lè nhè, vung một cánh tay nặng trịch qua ôm cổ Donghyuck. "Bạn thân nhất của tao, người anh em của tao..." Jaemin ngân nga vào tai cậu trong khi cười rạng rỡ, mắt sụp xuống khi áp lại gần, ngây thơ dụi mũi nó lên mũi cậu rồi buông ra. "Đứa tao thích nhất trên đời này!"
Donghyuck bỏ cái cốc đang uống xuống đâu đó mà cậu cũng không rõ lắm, mỉm cười đáp lại vì cậu cũng say rồi. Cả người Jaemin đổ lên cậu nặng khiếp. "Tao cũng thích mày nhất!" Cậu trả lời và Jaemin nựng một tiếng, vung cả cánh tay còn lại qua cổ Donghyuck để ôm chặt cậu.
Theo bản năng, Donghyuck đặt tay lên hông Jaemin, nhìn thằng bạn thân say lướt khướt của mình mà khùng khục cười. "Thật không?" Jaemin hỏi, nghiêng đầu sang một bên đáng yêu. "Jeno với Renjun cũng thế?" Nó tiếp tục lằng nhằng sến súa làm Donghyuck đảo mắt.
"Ừ," Donghyuck đặt một tay lên trái tim mình và đồng ý bằng cả tấm chân tình.
Chúng nó có duyên gặp được nhau ở cấp ba. Mặc dù Donghyuck lớn lên cùng Mark và anh ấy vẫn là một người bạn tốt của cậu, nhưng ba đứa hâm dở bằng tuổi này mới là bạn thân của Donghyuck. Chúng nó học cùng lớp với nhau, trong khi đó Mark trở thành bạn thân của Yukhei nên Donghyuck càng thân với ba đứa kia hơn. Cậu cũng chẳng có gì phải phàn nàn vì Jeno rất tâm lý và biết quan tâm người khác, Renjun thì quá hợp cạ với cậu ở khoản bày trò con bò, còn Jaemin thì tự tin khoe cá tính không ai địch lại được. Chúng nó cứ như bộ ghép hình bốn mảnh. Dù có thân với Mark thế nào đi chăng nữa thì Donghyuck vẫn sẽ cảm thấy thiếu thiếu nếu như một đứa đi vắng. Bốn đứa là một thứ gì đó rất khác, ăn khớp một cách kì lạ và Donghyuck không bao giờ muốn bất cứ điều gì gây tổn hại đến tình bạn này.
"Bạn yêu," Jaemin thở ra và nó lại tiến sát, cọ mũi lên mũi cậu một lần nữa. "Tao yêu mày nhiều lắm. Tao yêu chúng mày nhiều lắm luôn." Câu tỏ tình của nó phả lên trên môi Donghyuck. Nó lùi mặt lại, mắt có ánh nước và Donghyuck lập tức đưa tay lên vỗ lưng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lạc lối
Fanfiction"Chúng ta là bạn-" Donghyuck tiến đến gần hơn. "-bạn thân," Jaemin sửa lại trước khi đặt môi mình lên môi Donghyuck. --- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản gốc: "lost without you" của lustsick Link: https://archiveofourown(.)org/works/142...