9 pt.1

7.2K 597 44
                                    

21:10.

"Mẹ kiếp." liếc mắt vào đồng hồ và Jungkook không thể ngừng chửi rủa khi thời gian thì vẫn trôi qua còn người của vẫn thoang thoảng mùi rượu.

Jungkook vội vàng thoát khỏi bữa tiệc đang dần trở nên thác loạn không kiểm soát kia với hy vọng sẽ không trễ giờ hẹn của cậu và Jimin (dù chắc chắn cậu sẽ trễ vì còn phải mua taco). Cậu thật sự không muốn trễ hẹn với Jimin một chút nào. Không một chút nào. Vì Jimin không xứng đáng để bị đối xử như thế.

Lần đầu gặp Jimin, Jungkook nhận ra rằng trên đời này thật sự có thiên thần tồn tại. Tuy thiên thần này có chút ngốc. Bà anh bảo do Jimin chịu cú sốc từ việc mất đi bố mẹ cùng một lúc quá sớm khiến tinh thần của anh ảnh hưởng nhẹ và ám ảnh, sợ hãi về việc bị bỏ rơi. Biết bao lần cậu phải chứng kiến cảnh Jimin khóc đến ngất đi chỉ vì một ai đó quay lưng lại với anh khi anh chưa kịp nói câu chào tạm biệt. Anh nghĩ rằng họ bỏ rơi anh, như bố mẹ mình.

Jungkook còn nhớ lần đầu gặp mặt, anh cười với cậu. Jungkook thề rằng cả cuộc đời cậu chắc chắn sẽ không tìm được ai có nụ cười đẹp như Jimin.

Anh sống với bà ngoại từ lúc còn bé, sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn khi anh vừa tròn 4 tuổi. Vì chi phí Seoul đắt đỏ, hai bà cháu buộc phải chuyển về vùng nông thôn Busan để sinh sống, và anh gặp cậu. Jimin từng nói rằng, Jungkook là một vận may của anh mà đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao mình lại được ông trời ưu ái trao cho như vậy.

Thời gian cứ trôi đi, cả hai càng thân thiết, quấn quít nhau hơn. Ngày anh lên Seoul học đại học, cậu nhớ anh đã chạy sang nhà mình và khóc cả đêm vì không muốn xa cậu. Từ khoảnh khắc đó, Jungkook quyết tâm lên Seoul học đại học để được ở cùng với anh. Một thằng nhóc thành tích bét lớp, nghịch ngợm quậy phá bỗng học hành chăm chỉ, thành tích tăng vọt khiến cho giáo viên nghi ngờ rằng cậu gian lận trong các bài thi. Nhưng không ai biết rằng mỗi tối luôn có một người từ Seoul gọi về giảng bài cho cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện hàng ngày của anh, và nói rằng anh nhớ cậu nhiều thế nào, cuộc sống thiếu cậu khiến anh buồn như thế nào.

Cái ngày nhận được thông báo đậu từ trường đại học SIU, cậu mừng rỡ chạy khắp nhà và khóc oà lên với cái ý nghĩ, mình sắp được gặp lại Jimin. Cậu gọi báo ngay cho Jimin để được anh khen, tay còn lại thì đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc dù ngày nhập học còn cách tận 2 tháng. Nhưng biết làm sao được đây, cậu nhớ anh quá rồi. Thật ra Jungkook học không tệ, cậu rất thông minh và nếu học hành nghiêm túc thì thật sự có thể trở thành thiên tài. Chỉ là do được nuông chiều từ bé cùng tính cách ương bướng nên cậu chỉ việc chơi và không thiết tha gì việc học hành. Vậy nên việc Jungkook chăm chỉ học tập quyết tâm thi vào trường đại học tại Seoul khiến bố mẹ cậu vui mừng như thế nào.

Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Seoul lại là vùng trung tâm phát triển bậc nhất càng khiến cho bản tính của Jungkook được có cơ hội bộc phát, khiến cậu trở thành một bad boy trong suy nghĩ của mọi người như bây giờ. Jungkook không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, cậu chỉ quan tâm Jimin nghĩ gì về mình, chỉ vậy thôi.

Jungkook luôn có mặt tại những bữa tiệc của bất kì học sinh nào trong trường cậu tổ chức, những cuộc đua xe bất hợp pháp, khắc lên thân mình những hình xăm to nhỏ nhằm thoả mãn bản thân. Những thứ tệ nạn nằm trong tầm kiểm soát cậu đều thử qua, và cho nó thành một sở thích của bản thân. Và rồi không thể nào dứt được. Sở dĩ bố làm to nên lại càng được nước làm tới, có thể nói đây là lí do một phần những người hiện nay giữ mối quan hệ với cậu. Vì họ biết nếu có Jungkook ở đó, họ chắc chắn sẽ được trắng tội.

Điều đặc biệt là, mọi người đều sợ Jungkook. Tuy nói Jungkook là một thần bảo hộ ngon nghẻ cho các bữa tụ tập nhưng họ sợ Jungkook. Họ nói rằng không nên quá trớn với Jungkook, hay nói một điều gì về Jimine của nó (dù có quen biết hay không), bởi không ai muốn một cái kết bi thảm về cho bản thân mình cả.

Đó là lý do tại sao đã hơn nửa năm ăn chơi sa đoạ nhưng Jimin vẫn không hề hay biết. Còn Jimin lại luôn nghĩ rằng Jungkook bị cô lập, bị bắt nạt nên cuộc sống trở nên thu hẹp lại với anh và vài người bạn chung của hai người.

"Mời khách hàng số 43 đến quầy số 2 nhận đồ ăn." Jungkook giật mình thoát ra khỏi dòng kí ức của mình, đi lại quầy nhận đồ ăn. Cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình, chủ yếu là vì mùi rượu toát ra từ người cậu.

Ừm thì đây cũng không hẳn là lỗi do cậu, cậu đã cố gắng tắm thật kĩ, thậm chí còn mạnh tay xịt 1/3 chai nước hoa đắt tiền của Hobi hyung, nhưng có vẻ không hiệu quả cho mấy. Ầy, kiểu gì cũng bị Jimine tra hỏi cho mà xem.

Phóng như bay đến nhà Jimin cũng đã 21h35. Jungkook thở dài, dắt xe vào bãi đỗ, lên tầng 5 tiến về căn hộ mà mình đã quen thuộc hơn nửa năm nay.

Ding dong...

"Jiminie..."

"Kookieee, em đến rồi."

Cửa vừa mở đã có một Park Jimin chút xíu nhào vào lòng, Jungkook cảm giác mình bay lên tận thiên đàng rồi.

Jungkook cười mỉm, vòng tay ôm eo Jimin và đặt lên mái tóc nâu bồng bềnh của người lớn hơn một nụ hôn nhẹ: "Ừm em đến rồi".

"Em vào đi anh chuẩn bị xong hết cho tối nay rồi." Jimin vừa nói vừa háo hức kéo cậu vào nhà, cho cậu xem thành quả của mình.

Thật ra thì không có gì mới lạ, chỉ là anh kéo chiếc ghế sofa lại gần tivi một chút, bao bọc xung quanh với tất cả gối và gấu bông mà anh có (hầu hết chúng đều là từ Jungkook tặng cho) để tạo cảm giác như một chiếc giường ngủ khổng lồ giữa phòng khách. Kèm thêm ở giữa là một chiếc bàn dài nhỏ với tất cả đồ ăn mà anh ấy mua đặt lên phía trên như một bàn buffet.

"Anh tạo cho hai đứa mình một cái buffet đó, em thích không?" Đấy, cậu nói không sai tí nào.

"Em thích lắm, Jiminie. Và giờ thì anh có thể buông em ra để em đặt thêm những chiếc taco mà anh thích và những thứ trong danh sách mà anh muốn ăn thêm lên bàn buffet này cho anh không?" Jungkook nói bằng giọng điệu cưng chiều mà cá chắc rằng trừ Jimin ra thì chưa một ai được thưởng thức.

"Aww Kookie em thật sự đang chiều hư anh đó!!"

Jimin mỉm cười, tay vẫn ôm lấy cánh tay cơ bắp của Jungkook:

"Mà Kookie, sao người em có mùi rượu thế?"

kookmin | social media!au | youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ