"Jiminie em đến rồi đây." Jungkook đứng trước nói vào máy liên lạc trước cửa.
"Anh ra ngay Kook à~"
Cạch...
"Chào em," Jimin mỉm cười, đứng khép sang chừa khoảng trống cho Jungkook bước vào. Nhưng Jungkook lại đứng im nhìn chằm chằm vào anh, dù anh có kêu hay véo má cậu thế nào cậu cũng không phản ứng lại.
Không thể trách Jungkook được khi mà hôm nay Jimin lại mặc chiếc áo sweater hồng oversize (mà mỗi khi anh mặc nó cậu chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm và xối một ngàn thao nước lạnh) khiến cơ thể anh đã bé càng thêm tí hon cùng với sweater paw mà cậu thề rằng cậu sẽ sẵn sàng đánh nhau với quân Mông Nguyên để giữ gìn chúng. Chiếc áo được anh phối với quần jean đen đơn giản ôm sát vào đôi chân săn chắc và cặp đùi bánh mật, càng làm tôn lên cặp mông (ngon lành mà cậu luôn nghĩ đến mọi lúc) của anh khiến Jungkook cậu đây, một thanh niên năm nhất "ngây thơ" như bị ai cướp lấy linh hồn và vứt ở xó xỉnh nào đó. Cậu hiện đang chết-trân.
"Kookie à em có tính vào ăn sáng không vậy? Em cứ đứng đấy thì anh e là chúng ta sẽ phải bỏ bữa sáng mất và anh thì đã pha trà gừng mật ong cho em giải rượu rồi..." Giọng nói ngọt ngào của Jimin cuối cùng cũng chiến thắng cái thứ-gì-đó và cướp lại được linh hồn của cậu trở về.
"À ha ha ha... bữa sáng à tất nhiên phải ăn chứ ha ha làm sao em có thể không ăn sáng cùng với trà gừng mật ong của anh được chứ. Vào thôi."
Trà gừng mật ong thì giải được rượu chứ còn say Jiminie thì Jungkook cả đời cũng không thể tìm ra được loại nước gì có thể giải được đâu nên, ha ha không thể trách Jungkook được.
"Hôm qua em uống nhiều lắm sao? Anh đã dặn đừng uống quá nhiều rồi mà Kookie... Đầu em có đau nhiều không? Muốn anh xoa bóp cho em không?" Jimin miệng không ngừng liến thoắng hỏi một chục câu hỏi cho cái người đang say anh là chính-cậu đây, vừa lăng xăng trong cái bếp nhỏ nhưng có võ của mình để bày đồ ăn sáng của cả hai ra cùng ly trà mật ong vẫn còn ấm ra bàn.
"Em ổn mà Jiminie, vẫn có thể chở anh an toàn đến trường và quay trở về để lên lớp. Giờ thì ngồi xuống và ăn thôi nếu anh không muốn trễ giờ học." Jungkook đành phải kéo con người ấy ngồi xuống bàn để bắt đầu bữa sáng của hai người, "Hôm qua anh có vui không?"
"Có có vui lắm. Bọn anh được các giáo sư khen bài nhảy sáng tạo, và rất phù hợp với tiêu chí giao lưu giữa hai trường nữa. Taehyung có quay clip lại cho anh nữa, anh sẽ cho em coi sau. Sau đó cả đám bọn anh đã đi ăn thịt nướng và uống soju, anh uống 1 tí xíu vì sợ say đó. Nhưng mà vui lắm!! Bọn anh nói đủ thứ trên trời dưới đất luôn đó Kookie~ Mọi người còn chọc anh là bỏ quên em ở nhà rồi ha ha. Hôm qua em mà đi cùng anh chắc là vui lắm luôn ấy, em có thể làm thân với bạn bè của anh, họ dễ thương với vui tính lắm luôn chắc chắn em sẽ cười nhiều lắm khi đi cùng với họ đó. Mà ngày hôm qua của em thế nào? Sinh nhật bạn vui chứ?"
Jungkook dùng tay lau đi vết sốt vương trên khoé môi Jimin: "Vui lắm. Bọn em cũng chơi nhiều trò và nói được nhiều chuyện nữa nhưng chắc không trên trời dưới đất giống các anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin | social media!au | you
FanfictionJungkook, một cậu trai hư hỏng nhưng không đểu và lại giữ mình vì một người đặc biệt, và là một kẻ tàn ác. Jimin, bạn thân đồng thời là crush từ bé của Jungkook, không hề biết điều đó lại luôn nghĩ rằng Jungkook bị cô lập trong trường đại học của mì...