"Anh có yêu em như em yêu anh không?"
Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Không phải anh mới đang là người hỏi Jungkook sao, sao bây giờ lại thành em ấy tra cứu anh rồi? Jimin thật sự không biết phải nói như thế nào, liệu anh có yêu Jungkook không trong khi anh còn không thật sự hiểu ý nghĩa của cái "yêu" đó là gì.
"Hả? A-anh không biết... Anh không hiểu cái mà em và Tae gọi là yêu là như thế nào, nên anh thật sự không biết anh có yêu em như em yêu anh không nữa. Yêu có giống như khi anh cảm thấy rất thích Minhyun vì cậu ấy cho anh tham gia vào nhóm thuyết trình của cậu ấy không?"
"Không Jimin, đó gọi là cảm kích! Nhớ nhé! CẢM! KÍCH! Anh chỉ cảm thấy cảm kích Minhyun vì anh đã nghỉ học vào ngày chia nhóm và không thể tham gia vào nhóm nào, và rồi anh ta cho anh vào nhóm vì anh là người học giỏi nhất lớp. Chỉ vậy thôi. Và việc anh hẹn hò với anh ta là một sai lầm, nhớ lấy Jimin."
Người nhỏ hơn nói nhanh, giải thích thật chi tiết về cái thứ tình cảm mơ hồ của anh bạn thân mình và cố gắng không chửi thề khi nhớ lại cái hồi Minhyun tỏ tình với Jimin (và thần linh ơi anh ấy đồng ý ngay) chỉ để lợi dụng chất xám của Jimin cho sự học hành ngu dốt, lười biếng của mình và chỉ bởi cái mông gợi cảm của Jimin.
"Vậy hả... cậu ấy nói muốn hẹn hò với anh vì cậu ấy muốn làm bạn với anh. Mà anh cũng từng thắc mắc lắm tại sao cậu ấy lại luôn đụng chạm vào người anh, còn muốn hôn anh như em nữa. Nhưng sau 1 tháng thì cậu ấy đòi chia tay gì đó vì anh quá cưng chiều em rồi mất tích luôn. Kì lạ nhỉ??" Jimin ngây thơ nhìn Jungkook, tay chân lại như thói quen mà bắt đầu bám vào người Jungkook.
Thì tại vì anh ta chạm vào anh nên em đã giết anh ta. Jungkook nghĩ.
"Đó không phải là yêu, và anh không thể đồng ý hẹn hò với bất kì ai nếu anh không có tí tình cảm yêu đương nào với người ta."
"Vậy yêu là gì hả Kookie?"
Jungkook mỉm cười "Yêu hả? Em cũng không biết giải thích như thế nào cho anh dễ hiểu nên em sẽ cho anh vài ví dụ nhé. Anh cảm thấy thế nào khi biết rằng em nói dối và làm những điều xấu?"
"Anh giận lắm, cảm giác như em phản bội anh vậy vì anh đã luôn tin rằng em sẽ không bao giờ như thế. Anh còn muốn chạy ra đánh em rồi lôi em về nữa."
"Thế anh thấy thế nào mỗi khi em không thể ở bên anh, không đến bên anh được?"
"Có chút cô đơn, vì anh sợ em sẽ bỏ rơi anh. Anh vẫn luôn sợ khi người khác quay lưng với anh, nhưng anh đã dần quen được với điều đó vì anh biết anh luôn có em, em đã hứa sẽ luôn ở bên anh dù thế giới có quay lưng lại với anh. Nhưng nếu em quay lưng bỏ anh 1 mình, anh sẽ không còn ai cả. Taehyung cũng phải chăm lo cho bản thân cậu ấy, cho Tanie, cho Yoongi hyung. Anh chỉ ước em có thể ngay lập tức hoàn thành xong những thứ làm em bận rộn và về với anh. Đôi khi anh còn mong em có thể phân thân ra nữa." Jimin khúc khích.
"Anh thấy thế nào mỗi khi em khen anh, ôm anh?"
"Anh vui lắm, anh cảm giác như mình được sạc pin lại vậy ấy, nhất là những khi anh mệt mỏi."
"Em vui khi anh biết anh nghĩ vậy đó. Vậy anh thấy thế nào khi em hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, hôn đôi tay mềm mại luôn thơm mùi lotion đào, hôn chiếc mũi bé xinh luôn nhăn lại khi giận em, hôn đôi gò má mũm mĩm dễ ửng hồng, và hôn lên đôi môi mọng này của anh?" Jungkook cưng chiều nhìn Jimin, từng lời nói ra kèm theo những cái chạm nhẹ vào những nơi cậu kể đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin | social media!au | you
FanfictionJungkook, một cậu trai hư hỏng nhưng không đểu và lại giữ mình vì một người đặc biệt, và là một kẻ tàn ác. Jimin, bạn thân đồng thời là crush từ bé của Jungkook, không hề biết điều đó lại luôn nghĩ rằng Jungkook bị cô lập trong trường đại học của mì...