"Anh đã đến bữa tiệc tối hôm qua của bọn em ở nhà... Zhen??" Jimin khẽ nói sau 10 phút dài dẵng cả hai lặng im.
"Là Jennie."
"Ừm... nhà Jennie.."
Tuy Jimin đã quyết định rằng mình sẽ phải gặp và nói với Jungkook mọi chuyện theo lời Taehyung, nhưng khi Jungkook bước vào căn nhà nhỏ của anh với bộ dạng không thể thảm hơn được nữa, những lời mà Jimin đã soạn sẵn trong đầu trước khi Jungkook lại nghẹn nơi cuống họng. Jungkook buồn bã luôn là điểm yếu của Jimin.
Và cứ thế cả hai người đã ngồi nhìn cốc socola nóng mà Jungkook mua cho anh được 10 phút rồi.
"Anh đến cùng ai?" Jungkook hỏi.
"Alex, bạn của em."
Jungkook nhăn mặt, ngắt lời "Đó không phải bạn em."
"À... Anh xin lỗi Kookie anh không biết... Alex nói hai đứa là bạn thân gì đó..." Jimin như muốn vỡ òa và Jungkook nhận thức được rằng tông giọng của mình đã gắt gỏng đến mức nào.
Jungkook kéo Jimin về gần mình, gói gọn Jimin nhỏ bé trong lòng nhỏ nhẹ trách mắng: "Jiminie, anh không thể ai nói gì cũng nghe được. Và anh nói dối em để đi với một người lạ chỉ vì người ta nói người ta là bạn em! Lỡ như người ta bắt cóc anh đi thì sao, hửm? Rồi em biết tìm anh ở đâu hả Minie? Tối hôm qua em đã suýt gọi bố để tìm anh phòng trường hợp anh bị bắt cóc, hay tệ hơn là giết rồi vứt xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Jimin anh không thể ngây thơ như thế được!"
"Nhưng người ta không làm vậy mà Kookie..."
"Rồi một ngày nào đó sẽ có người làm thế!"
"Anh xin lỗi, Kookie... Nhưng anh thật sự đã thấy em ở bữa tiệc. Kookie, em giấu anh bao lâu rồi?"
"Anh thất vọng về em lắm phải không?" Jungkook nay đã cúi gầm mặt, mà những lúc bình thường điều này có nghĩa là em ấy đang cảm thấy có lỗi.
"Hả? Ừm.. một chút..."
"Nói em nghe nào Minie, anh thất vọng về em lắm phải không?"
"Tại sao em lại thành như vậy Kookie..? Tại sao em lại giấu anh, lại nói dối anh? Em luôn nói anh phải tránh xa những thứ không tốt cho sức khỏe, cả rượu bia em cũng chỉ cho anh muốn nhiều nhất là 1 chai vì uống nhiều sẽ không tốt và anh luôn tin điều đó. Còn em thì uống liên tục vào bữa tiệc hôm qua, à không chắc là cả những bữa tiệc khác nữa, phải không Kookie? Tại sao em lại nói với anh những điều mà chính bản thân em lại làm ngược lại vậy hả Jungkook?"
Jimin khóc òa, tay đấm liên tục lên ngực cậu. Anh đang cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy mình như bị phản bội bởi người mà mình luôn tin tưởng, hay theo như Taehyung nói, người mà anh yêu.
Một khoảng thơ ấu của anh sống trong sự sợ hãi và tự ti bởi những lời dè biểu, trêu chọc vì căn bệnh của mình, ngốc, đầu óc chậm phát triển, anh đã rất tự ti và luôn tự trách bản thân vì điều đó. Tại sao các bạn lại như vậy với mình? Mình phải làm thế nào để hết bệnh được? Mình đâu hề muốn bị như vậy đâu?
Jimin dần trở nên tự kỉ, thu mình hơn với mọi người, mọi thứ. Bà của anh cảm thấy lạ, nhưng nghĩ do căn bệnh của cháu nên chỉ khuyên nhủ đôi ba câu. Đến khi biết được sự thật cháu cưng của mình phải chịu những thứ khinh miệt kinh khủng ấy từ những đứa trẻ đồng trang lứa, bà đã rất tức giận, quyết định cho cậu nghỉ, không để cậu đi học để rồi lại bị lũ nhóc quỷ kia cười cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin | social media!au | you
FanfictionJungkook, một cậu trai hư hỏng nhưng không đểu và lại giữ mình vì một người đặc biệt, và là một kẻ tàn ác. Jimin, bạn thân đồng thời là crush từ bé của Jungkook, không hề biết điều đó lại luôn nghĩ rằng Jungkook bị cô lập trong trường đại học của mì...