warning: chi tiết bạo lực, nói tục, chất kích thích.
Rầm rầm
Jungkook đập cửa, cố gắng vào trong căn phòng càng nhanh càng tốt, cậu phải cứu Jimin. Đầu óc cậu trống rỗng, nghĩ đến việc Jimin của cậu đang nằm trong tay bọn khốn này khiến cậu càng điên cuồng phá cửa hơn. Bọn khốn này đã dám phá luật của cậu, thì việc gì mà bọn chúng không dám làm nữa, đặc biệt là với Jimin. Trong lúc ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó đủ to và cứng để có thể tông vào thì cánh cửa được mở ra từ bên trong bởi Daniel.
"Khốn kiếp Daniel, bọn mày gan lắm." Jungkook tung một cú đấm vào mặt Daniel trước khi người kia kịp nói gì đó. Và tiếp tục là những cú đấm, đá thẳng vào lồng ngực và khuôn mặt Daniel khiến cậu ta không kịp đánh trả.
"Ha ha ha!!! Đánh hay lắm JK," Jungkook dừng tay, hờ hẫng nhìn Daniel với cái mồm đầy máu với nụ cười thách thức "Mệt rồi hả? Ha ha mày chỉ được thế thôi à? Tao nghĩ thay vì tiếp tục đánh tao thì mày nên dành thời gian để cứu Jiminie của mày đi. Cậu ta sắp tới nóc rồi đó JK ha ha ha!!"
"Sau khi van xin Jimin để được tao tha cho cái mạng của mày thì mày vẫn có thể mạnh miệng sao Daniel? Tao nhớ mày sợ chết mà, đáng lẽ mày nên quỳ lại tao như một con chó để tao tha cho kìa, chứ không phải dùng Jimin để làm tao mềm lòng." một cú đấm vào mặt. "Jimin của tao mà có mệnh hệ gì, thề với chúa tao sẽ giết mày trước mặt ông ấy, Daniel. Giờ thì nằm con mẹ mày ở đây đi và tao sẽ xử mày sau." một cú đá vào lồng ngực và Daniel phun ra một ngụm máu, mơ màng.
Trước khi ngất, Daniel cảm nhận được ai đó kéo lê thân anh ta đi.
"Jiminie, anh ở đâu? Nếu nghe thấy em hãy lên tiếng đi hyung, em sẽ đến với anh ngay." Jungkook chạy khắp căn nhà hoang, cố gắng căng mắt xem xét từng căn phòng đã phủ những lớp bụi dày có vẻ như bỏ hoang quá lâu, vừa thầm thì những lời mà cậu vẫn hay dùng để an ủi Jimin với hi vọng anh sẽ đáp lại.
"Kookie~ Anh ở đây." Một giọng nói thoát ra từ căn phòng phía sau nơi cậu đứng, mà trông có vẻ như có người ở bởi cánh cửa sạch hơn hẳn những nơi khác trong căn nhà, "Kookie à~ Anh trong đây, em vào chơi với anh đi Kookie à~"
"Jiminie à, dù anh đang làm gì, hãy dừng lại và ra mở cửa cho em nhé. Jiminie anh là bé ngoan mà, phải không? Nên giờ anh hãy mở cửa căn phòng này để em vào ôm anh nhé, Jiminie." cậu vô vọng nói với vào, cửa phòng đã bị khóa từ bên trong.
"Nhưng Kookie không ngoan tí nào, em nói dối anh nhiều lần. Em không ngoan, anh giận em đó, không chơi với em nữa đâu..."
"Jiminie anh nghe em nói nhé, dù đó là cái gì thì hãy bỏ thứ mà anh đang cầm xuống và ra mở cửa cho em nhé. Jiminie, Jiminie em xin anh, em sai rồi, anh hãy mở cửa ra và trách mắng em đi. Jiminie, bỏ thứ đó xuống đi Jiminie!!"
Chỉ cần nghe giọng Jimin, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa chết tiệt này. Cậu bất lực, không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Nếu bây giờ cánh cửa mở ra, cậu sẽ bỏ hết, chỉ cần để cậu nhìn thấy Jimin, mang anh về, thì điều gì cậu cũng đánh đổi.
"Ôi chao Jungkookie~ Lâu rồi mới gặp cậu, cậu khỏe không?" Alex bước lên từ cầu thang, tay cầm một chiếc bao nhỏ với những viên sắc màu mà Jungkook không thể giả vờ không biết là gì. "Muốn vào chơi cùng không, Jiminie của cậu có vẻ đang hưởng thụ lắm đó ha ha ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin | social media!au | you
FanfictionJungkook, một cậu trai hư hỏng nhưng không đểu và lại giữ mình vì một người đặc biệt, và là một kẻ tàn ác. Jimin, bạn thân đồng thời là crush từ bé của Jungkook, không hề biết điều đó lại luôn nghĩ rằng Jungkook bị cô lập trong trường đại học của mì...