Chương 3:

763 41 0
                                    

Kể từ ngày anh rời đi cũng đã trôi qua 5 năm, cậu nhờ có số tiền anh để lại mà không ngừng đầu tư, nay cậu cũng đã thành lập được một công ty nhỏ cho riêng mình.

Kể từ ngày anh đi cậu đã không ngừng tìm kiếm anh nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là con số không, sau hôm phẫu thuật cậu trở lại bệnh viện nơi anh làm việc để gặp lại anh, nhưng trong bệnh viện không có vị bác sĩ nào tên Kin cả.

Cậu hận người đàn ông ấy vì đã lừa gạt cậu không chỉ một lần.

Còn về phần anh, sau hôm anh rời bỏ cậu, anh đã nghĩ việc ở bệnh viện và trở về tiếp quản tập đoàn như ông Jack đã mong muốn.

Trước kia anh vốn là một người cho dù gặp bất kì khó khăn gì anh vẫn luôn tươi cười và lạc quan.

Nhưng sau khi cắt đứt liên hệ với cậu anh trở nên trầm lắng, lạnh lùng và vô tâm hơn.

Các nhân viên trong công ty khi nghe được việc anh trở về tiếp nhận chức vị Ceo của công ty họ đã rất vui mừng vì trong tương lai họ sẽ được làm việc với một vị Ceo luôn vui cười và thân thiện với mọi người.

Nhưng thay vì nụ cười ấy trên gương mặt tuấn mỹ của anh giờ đây chỉ còn lại sự nghiêm nghị và lãnh khốc.

Số việc anh giao xuống cho nhân viên thậm chí còn nhiều hơn cả núi Everest khiến cho nhân viên phải tăng ca suốt mấy tháng liền, thậm chí có người còn ngất xỉu vì lượng công việc quá nhiều, tuy vậy nhưng họ không thể bỏ việc vì khi được nhận vào công ty Shrimps đã là một sự may mắn lớn, đã vậy công ty còn có đãi ngộ cho nhân viên rất cao, nếu bây giờ họ nghĩ việc không phải họ sẽ chịu thiệt rất nhiều sao

Sáng thì là một Ceo cao cao tại thượng đứng trên vạn người nhưng đêm về nơi anh thường lui tới lại là các quán bar có tiếng nhất tại thành phố BangKok, nơi mà anh luôn đến để hoang ái cho vơi đi nỗi nhớ về cậu.

Nhưng tất cả tình nhân của anh đều phải chịu chung một cái kết bi thảm sau mỗi lần ân ái cùng anh, vì họ chỉ là thứ để thay thế cho hình ảnh của cậu trong tâm trí của anh nên khi đã hoàn thành bổn phận của một kẻ thay thế anh đều cho người giết chết họ

Đêm hôm ấy tại Sky Bar, tại một căn phòng vip với ánh đèn mờ ảo hiện lên hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đang thưởng thức ly rượu vang đỏ Ohm cất tiếng hỏi :

" Mày định như thế đến bao giờ đây "

Ohm là người bạn thân nhất của anh từ khi còn rất nhỏ và đồng thời hắn cũng là chủ của Sky Bar này, nếu có bất cứ chuyện gì anh và hắn đều nói cho nhau nghe kể cả chuyện về cậu anh cũng nói cho hắn biết

" Tao không biết năm đó tao làm vậy là đúng hay sai, nhưng tao chỉ muốn em ấy an toàn, nếu để cho ông ta biết được sự hiện diện của em ấy tao e là em ấy sẽ không được yên ổn mà sống tiếp "

Anh nghẹn ngào đáp:

Ohm nghiêm giọng hỏi

" Nhưng hiện tại mày đã làm Ceo rồi sao không mau mang em ấy về bên cạnh mà còn tương tư đến tận bây giờ "

" Tao cũng muốn có cơ hội cùng em ấy làm lại từ đầu nhưng sau khi tao trở lại tìm em ấy thì em ấy đã không còn ở đó nữa rồi, em ấy đã đi đâu cũng không một ai biết "

Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng vỡ của chai rượu, anh và hắn lo lắng bên ngoài xảy ra chuyện không may ảnh hưởng đến khách nên đã vội chạy ra ngoài.

Nhưng khi chạy đến nơi đập vào đôi mắt anh là hình ảnh nhỏ nhắn của cậu trai trẻ mà anh luôn nhung nhớ suốt 5 năm qua

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ