Ngày hôm sau tại sân bay
Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất thành phố BangKok xuất hiện hình ảnh một ông chồng trên mặc áo hawaii, dưới là quần short trắng, chân thì mang đôi dép kẹp đầu đội mũ rơm, hai tay thì xách hành lý cồng kềnh trông rất thảm thươngNếu như đám phóng viên mà biết đây là Ceo tập đoàn Noppanut thì e là anh sẽ phải đội quần suốt nữa đời còn lại mất, cậu thì thảnh thơi đi trước, còn anh thì khó nhọc theo sau
Ban đầu anh đã định đi chuyên cơ riêng nhưng cậu lại không đồng ý, đơn giản là cậu sợ phải lãng phí tiền
Sau khi đã kiểm soát vé xong anh đưa cậu đến hàng ghế hạng thương gia ngồi, cậu luôn tranh vị trí ghế cạnh cửa sổ với anh vì đây là lần đầu cậu được lên máy bay nên cậu muốn quan sát cảnh vật ở dưới, bụng cậu nay đã bắt đầu to hơn một ít, nó làm cậu rất khó chịu trong mọi hoạt động, thật sự bây giờ cậu đã sợ cảm giác phải mang thai rồi vừa bị mất sức, ăn cũng không ngon miệng như trước, chân và eo lúc nào cũng đau nhức, anh mỗi khi thấy cậu đau nhức như thế thật sự anh rất xót cho cậu, vốn thân thể cậu không được khoẻ mạnh rồi nên việc mang thai thật sự là một thử thách đối với cậu
Khi tới buổi trưa anh là người bón cho cậu, cậu ngủ anh luôn bên cạnh ôn nhu vỗ về cậu, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ganh tỵ, xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm về anh và cậu
Khách 1: " đó có phải ngài Noppanut và phu nhân Noppanut không ? "
Khách 2: " thật ghen tỵ với phu nhân Noppanut a, có chồng vừa đẹp, vừa giàu lại còn thương vợ "
Anh đang tự hào vì được khen, mũi cứ hất lên tận trời thì bị cậu nhéo đến đỏ cả chóp mũi
" Sao em nhéo anh, em đây là đang tính mưu sát chồng ? "
" Anh thích nghe mấy cô ả ấy khen đến thế sao không qua mà chăm sóc cho mấy cô ả đó luôn đi "
Cậu phụng phịu đôi má đang ửng hồng vì ghen, anh vì điệu bộ ghen quá đáng yêu của cậu mà phì cười:
" Phu nhân đây là đang ghen ? "
" Em không có ghen "
" Anh thông cảm mà em đâu cần phải giấu như thế "
" Em nói là em không có ghen mà "
Cậu tức giận đánh liên tục vào ngực anh
" Được được, em không ghen là anh sai không quan tâm em "
Cứ thế những hành khách được ăn cơm chó của cặp vợ chồng mới cưới này
Tới nơi anh lái chiếc Mercedes Maybach đã được chuẩn bị từ trước, chiếc xe đậu ngay cửa chính sân bay khiến cho những người ở đó phải trầm trồ, anh và cậu bước tới chiếc xe, hai người làm nổi bậc cả khu cửa chính của sân bay
Người qua đường 1: " Ôi cậu nhìn xem người cao cao kia đẹp trai thật đấy, nhưng mà anh ta có nét quen quen còn cậu trai kế bên anh ta thì lại vô cùng dễ thương a thật muốn bắt cậu bé đó về nuôi "
Người qua đường 2: " Cậu là đang muốn giành vợ của Ceo tập đoàn Shrimps à "
Người qua đường 1: " Ý cậu là.... "
Người qua đường 2: " Đúng vậy, cái người đẹp trai cao cao ấy là Ceo tập đoàn Shrimps ngài Noppanut còn cạnh bên anh ta là phu nhân Noppanut "
Nghe đến ba từ phu nhân Noppanut khiến cho mọi người phải thán phục, họ chỉ mới được thấy cậu trực tiếp trên tv hôm đám cưới của hai người chứ chưa từng được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của cậu ngoài đời
Người qua đường 1: " Phu nhân Noppanut ngoài đời đẹp thật đấy bảo sao ngài chủ tịch đây không sủng đến tận trời, nếu tôi giàu được như ngài chủ tịch đây tôi có thể cưới được một thiên thần như thế rồi "
Người qua đường 2: " Cô cứ về nhà ngủ rồi mơ tiếp đi "
Hai người từ khi xuất hiện đã là tâm điểm của sự chú ý, điều này làm cho cửa ra vào ở sân bay bị chắn vì quá đông người nên các bảo vệ sân bay phải làm hết sức mới có thể giải tán mọi người để có đường cho chiếc xe Mercedes Maybach đi
Sau 5 tiếng chạy xe từ sân bay cuối cùng hai người cũng đã đến được đảo Koh Larn, anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để bao hết cả bãi biển này trong 1 tuần để có thể có thời gian riêng tư cùng cậu, nhưng đối với anh để thấy cậu được vui vẻ cho dù phải trả bất cứ cái giá nào anh cũng cam tâm tình nguyện
Ở đảo Koh Larn anh có một ngôi biệt thự tuy không to bằng ngôi biệt thự hiện tại anh và cậu đang ở nhưng nó mang một vẻ đẹp ấm ấp của gia đình, căn biệt thự này có 2 lầu, 1 lầu có 3 gian phòng, tất cả các phòng đều rất rộng và thoải mái, phòng ngủ của anh và cậu được đặt tại tầng trệt nơi có cửa sổ hướng ra cảnh biển
Cậu vừa vào tới phòng đã thả lưng xuống giường đánh một giấc ngon lành, anh lấy tất cả hành lý trên xe xuống do hành lý khá nhiều nên anh đi sau cậu, đến khi vào phòng anh đã thấy có một con heo nhỏ đã lăn ra ngủ từ lúc nào, anh thật sự bất lực với sự đáng yêu này của cậu, sau đó thì chỉ còn lại mình anh soạn quần áo và làm buổi tối
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)
FanfictionAnh là một người có hầu như là tất cả từ nhan sắc, tiền tài và danh vọng. Nhưng chỉ thiếu hình bóng người con trai mà anh đã từng thất hứa Cậu vì một tai nạn kinh hoàng mà mất đi ký ức và cả đôi mắt, cậu đã hứa với một vị bác sĩ rằng khi ca phẫu thu...