Chương 26:

412 26 0
                                    

Từ phía sân khấu giọng nói của MC cất lên

" Rất vui vì được chào mừng các vị có mặt trong buổi sinh nhật của thái tử Siwat ngày hôm nay, tôi xin mời thái tử lên sân khấu có đôi lời chia sẻ "

Hắn luyến tiếc khi phải dời tầm nhìn khỏi cậu, hắn từ từ bước lên bục sân khấu, tay cầm mic nói:

" Cảm ơn các vị hôm nay đã có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của tôi. Nhân dịp này tôi muốn kể một câu chuyện, ngày xửa ngày xưa, có một chú cáo và một chú heo con chơi rất thân với nhau, trong một lần mãi chơi chú cáo lỡ làm chú heo con bị thương, vết thương ấy để lại một vết sẹo khiến cho lòng cáo ghi hận chính bản thân mình, nhưng chú heo con ấy lại tốt bụng mà bỏ qua cho chú cáo. Sau đó cả hai lại chơi thân với nhau cho đến khi trưởng thành, chú cáo đã ngỏ lời cầu hôn chú heo nhỏ và chú heo nhỏ ấy đã đồng ý, nhưng do cả hai chưa tốt nghiệp đại học nên chú cáo đành ngậm nguồi chờ đợi ngày cả hai tốt nghiệp đại học để có thể cùng chú heo nhỏ tay trong tay tiến vào lễ đường. Nhưng một lần chú heo nhỏ đi công tác xa đã gặp tai nạn thảm khốc cướp đi chú heo khỏi vòng tay của chú cáo, chú cáo thật sự hối hận vì tại sao ngày hôm đó không đi cùng chú heo. Sau những năm tháng nổ lực tìm kiếm thì nay chú cáo cũng đã tìm được chú heo nhỏ ngày nào, nhưng họ không thể nào hạnh phúc được bởi vì chú heo nhỏ bây giờ đã bị một tên sói già cướp mất, nhưng vì tình yêu cao cả của chú cáo tên sói già đó đã bị giết cùng với lũ con của hắn và chú heo nhỏ lại trở về bên chú cáo "

Sau khi kết thúc câu chuyện ánh mắt hắn hướng về phía anh, miệng nở một nụ cười khinh bỉ, anh dùng khẩu hình miệng đáp lại câu chuyện của hắn:

" Không biết là sói chết hay là cáo chết đây "

Không gian xung quanh hai người ngập tràn mùi thuốc súng, cậu cảm thấy tình hình không được ổn liền lắc khẽ tay anh

" Em ra ngoài đi dạo một tí được không,trong đây không khí ngột ngạt khó chịu "

" Được nhưng em không được đi xa đâu đấy "

" Dạ "

Sau câu đáp ấy cậu nhón chân khẽ hôn lên má anh rồi rời đi, bên ngoài bầu không khí thoáng hơn, cạnh bên căn biệt thự là một cái hồ bơi lớn, cậu bước đến thành hồ bơi cởi giày ra từ từ ngồi xuống cạnh thành hồ bơi, chân cậu chạm nước, dòng nước mát lạnh thật sự khiến cậu thoải mái

Từ đằng xa một bóng người xuất hiện, tiến đến gần cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu

" Cô là ai tại sao lại ở đây "

" Tôi là Mina Warut, rất vui khi được gặp cậu "

" Tôi là Team Runrot, sao cô không vào bên trong tham gia tiệc cùng mọi người "

" Chỉ là bên trong ấy quá nhiều người, tôi không thích đến chỗ đông người "

" Mà này cô Mina, có ai nói với cô là cô rất đẹp chưa ? "

Từ đằng sau một bàn tay đẩy cậu rơi xuống hồ bơi, hồ bơi này rất rộng và sâu, cậu lại không biết bơi, bây giờ cậu chỉ biết vùng vẫy trong bất lực

Trong buổi tiệc, có một cậu thanh niên hốt hoảng chạy vào giọng thất thanh

" Phu....phu nhân.....phu nhân Noppanut đang ....bên dưới hồ bơi "

Sau khi nghe được dòng này ly rượu trên tay anh rơi xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh, anh không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa liền chạy vội ra hồ bơi, đến nơi anh thấy cậu đang dần dần chìm xuống nước, không nghĩ ngợi gì anh lao mình xuống hồ nước lạnh giá, mọi người xung quanh bây giờ đang bao vây rất đông xung quanh hô bơi, ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu, một số khác thì gọi cho xe cấp cứu

Anh vừa đưa cậu vào bờ, xe cấp cứu cũng đã đến, cậu được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng toàn thân ướt đẫm, nhịp tim của cậu càng ngày càng yếu ớt, khung cảnh này lại xảy ra một lần nữa, nó làm anh dần mất đi bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu trong vô lực

Chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, sau khi thấy hình ảnh cậu tiến vào phòng cấp cứu, anh lê thân ảnh đã ướt đẫm thả người xuống ghế, vài phút sau Ohm và Fluke cũng tới

Fluke: " cậu ấy sao rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh chăm sóc cậu ấy cái kiểu gì vậy hả "

Fluke bực tức tóm lấy cổ áo anh ra sức lắc, Ohm thấy tình hình không ổn liền vào can ngăn

Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng cấp cứu lại vọng ra tiếng em bé khóc, anh như chết lặng, cửa phòng cấp cứu mở ra hai vị ý tá trên tay bế lấy một cặp song sinh tiến về phía anh
Y tá: " chúc mừng ngài Noppanut là hai bé trai rất khấu khỉnh "

Anh dang tay đón nhận lấy hai đứa bé mà nước mắt không ngừng tuôn, nhưng anh lại không quên cậu

" Vợ tôi em ấy sao rồi "

Y tá: " ngài yêu tâm Noppanut phu nhân chỉ là bị nước xâm nhập vào phổi làm khí lạnh bao lấy phổi thôi bây giờ chỉ cần giữ ấm cơ thể là có thể khoẻ lại, vì do tình hình cấp bách nên có lẽ 2 tiểu thiếu gia đây phải ra đời sớm hơn dự định "

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ