Chương 39:

360 18 0
                                    

Một tuần như thế mà chỉ trong một cái chớp mắt đã sắp qua đi, sự lựa chọn anh cũng sớm đã quyết định xong

Hôm nay đã là cuối tuần rồi, ngày ước hẹn cũng đã tới, trong đời anh một tuần vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất, ngày mà cả gia đình được đoàn tụ, ngày mà anh được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cậu trở lại

Mina và anh hẹn nhau tại một nhà hàng 5 sao, anh đến nơi bước xuống xe với mang theo vẻ mặt đầy sự u buồn tiến vào căn phòng đã được đặt trước

Đến nơi, anh thấy một cô gái mặc trên người một bộ váy bó sát kèm theo chiếc áo choàng lông thú toả ra một phong thái vô cùng cao quý đang ngồi nhăm nhi tách trà, cô gái ấy không ai khác chính là Mina

Mina sau khi thấy anh xuất hiện từ phía cửa thì từ từ đặt tách trà lên bàn, cô nở một nụ cười đón tiếp anh

" Tôi cứ ngỡ hôm nay anh không đến đấy chứ, ai ngờ anh lại giữ đúng lời hứa đến thế "

" Vào thẳng vấn đề đi, tôi không thích vòng vo "

Anh nghiêm giọng nói

" Được thôi, thế lựa chọn của anh thế nào rồi "

" Tôi đồng ý sẽ kết hôn với cô nhưng cô phải trả trái tim lại cho em ấy ngây bây giờ "

" Hừm, ngay bây giờ thì không thể được nhưng trước ngày cưới tôi sẽ cho người thực hiện một cuộc phẫu thuật để đưa tim về đúng vị trí cho cậu ấy"

" Vậy tôi về trước, mọi chuyện còn lại cô tự mình quyết định tôi sẽ không can thiệp "

" Ấy ấy, anh không định sẽ ở lại dùng bữa cùng tôi sao "

" Tôi không rảnh "

" Nếu anh không dùng bữa cùng tôi, tôi e là lời hứa ấy tôi không thể thực hiện được"

" Cô...."

Bây giờ anh chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo lời Mina mà không cách nào kháng cự

Cô ta cười khẩy nâng ly rượu vang óng ánh màu đỏ lên hướng về phía anh

" Chúc mừng cho cuộc hôn nhân mỹ mãn "

Anh vì cậu mà đã nhấc ly rượu của mình lên uống cạn ly rượu đó, anh đâu ngờ được chính ly rượu đó lại hại cậu thê thảm

Sau khi dùng xong bữa cùng Mina, anh cảm thấy như cả thế giới đang xoay tròn, Mina trước mặt như biến thành rất nhiều người và sau đó một màu đen chiếm lĩnh lấy anh

Sáng hôm sau anh thức dậy trong một căn phòng xa lạ, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua nhưng tất cả chỉ là một đoạn ký ức rời rạc, quần áo vẫn còn đây trên giường lại không có bất kì vết tích gì nên anh thoáng nghĩ mọi thứ chỉ là do anh nghỉ ngợi nhiều mà ra

Anh chỉnh trang gọn gàng rồi bước xuống quầy lễ tân thanh toán sau đó trở về nhà, vừa về đến trước cổng thì San từ trong nhà đã chạy ra đòi anh bế, trên tay còn cầm một con tôm chiên đút anh ăn

" Daddy nói A đi "

Anh nghe theo lời San há miệng thật to cho cậu bé đút mình ăn

" Con mua ở đâu mà ngon thế "

" Là baba nấu đấy daddy, ngon lắm phải không "

" Baba nấu ngon thế chắc ngày nào daddy cũng về nhà mất "

Hai người một lớn một nhỏ cười cười nói nói cho đến khi vào tận phòng bếp, hình ảnh cậu trai bé nhỏ đeo chiếc tạp về đang nấu ăn khiến anh như mở hội trong lòng muốn tiến tới ôm cậu thật lâu nhưng vừa nghĩ đến những việc ngày hôm qua mình vừa làm khiến anh có chút tự trách

Cậu sau khi nấu ăn xong định cởi chiếc tạp về ra thì thấy anh đã đứng đó từ bao giờ, cậu vui mừng tay bưng từng món đặt ra bàn

" P' Boun về rồi à, anh mau vào ăn đi tôi đã chuẩn bị xong hết rồi này, tôi không biết anh thích ăn gì nên đã chuẩn bị rất nhiều món a, không biết là có hợp khẩu vị của anh không "

Anh nhẹ nhàng ngồi vào bàn tay nhất thìa lên chuẩn bị ăn thì bị cậu ngắt ngang

" Khi nào P'Kin sẽ đến đón tôi vậy "

Anh tức giận hất mạnh đĩa cơm xuống sàn

" P'Kin, suốt ngày chỉ có P'Kin, tình cảm tôi dành cho em không đủ để khiến em quên đi cái tên đó hay sao "

" Anh đang nói gì vậy, chẳng phải anh đã nói rằng anh là trợ lý của anh ấy, anh ấy nhờ anh trong chừng tôi hộ hay sao "

" Em là đây là ngốc thật hay là đang trốn tránh vậy hả Prem, bao nhiêu đó thời gian không làm em nhận ra được hay sao, Kin chính là anh và anh cũng chính là Kin, năm đó chính anh đã lừa dối em, chính anh là kẻ đã bỏ mặc em trong lúc em cần anh nhất, anh là một tên tồi "

" Không, anh không phải anh ấy, anh ấy không phải người như thế "

Nói rồi cậu chạy đi trong sự đau đớn và giằn xé của trái tim, còn anh chỉ biết ngồi đó trong sự hối hận và tội lỗi ngập tràn vô tận

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ