Chương 4:

772 44 3
                                    

Hình ảnh cậu đang cầm mảnh vỡ của chai rượu bị vỡ nát trên sàn kề vào cổ đập vào mắt anh, đối diện cậu là một người đàn ông lùn, đầu hói, và chiếc bụng rất to đang tiến lại gần cậu.

Cậu hốt hoảng la lên:

" Nếu ông còn lại gần đây tôi sẽ tự sát ngay tại chỗ này, đến lúc đó tôi xem cảnh sát có giam ông vào ngục hay không "

Người đàn ông nọ khoái chí cười lớn đáp:

" Tiểu thịt tươi à, em thật là ngốc cảnh sát trong thành phố này đều ăn tiền của ta thì làm sao họ bắt ta được, còn em ngoan ngoãn làm tình nhân của ta có phải tốt hơn không, ta sẽ không bạt đãi em đâu ngược lại ta còn chu cấp đầy đủ cho em. Còn nếu em cứ tiếp tục phản kháng ta e là cái công ty cỏn con đó của em sẽ không thể trụ nổi đến sáng hôm sau đâu a "

Cậu sợ hãi thân hình nhỏ nhắn run không ngừng

" T.... tôi...... tôi đến đây để kí hợp đồng hợp tác chứ không phải đến đây để kí hợp đồng bán thân cho ông "

Vì mãnh vỡ bị cậu nhấn mạnh vào cổ càng ngày càng sâu, máu đã không ngừng thấm và tạo thành một mảng đỏ lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Từ đằng xa một giọng nói trầm ấm, mang theo sự lãnh khốc vang lên

" Ngài Zan đây là đang có ý quấy rầy khách hàng của tôi ? "

Hắn vẫn không ngừng đưa đôi mắt thèm thuồng ấy nhìn thân ảnh bé nhỏ của cậu mà không quan tâm đến bản thân đây là đang nói chuyện với ai

" Nhóc con, mày có ngon thì đừng có mà lo chuyện bao đồng, mày còn biết tao đây là ngài Zan còn không mau quỳ xuống mà xin lỗi tao, may ra tao còn cho qua"

Gương mặt tuấn mĩ của anh giờ đây hiện lên một nụ cười khinh bỉ

" Boun Noppanut tôi đây không đáng để cùng ngài Zan đây nói chuyện sao "

Nghe đến cái tên Boun Noppanut hắn như đứng không vững nữa. Hắn vội quỳ xuống ôm lấy đôi chân thon dài của anh cầu xin:

" Ngài Noppanut, tôi đây là có mắt không tròng, không thấy thái sơn. Mong ngài Noppanut có thể lượng thứ bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này "

" Nếu ngài Zan đây đã hạ mình xuống cầu xin tôi, tôi đây cũng đâu thể nào không tiếp đãi ngài một cách trang trọng được"

Hắn mừng rỡ đáp:

" Đúng, đúng a "

Anh lạnh giọng nói:

" Người đâu lôi đi, nhớ tiếp đãi ngài Zan đây cho trang trọng, nếu để ngài ấy thất vọng mạng của các người không chắc giữ được đâu "

Đám vệ sĩ tuân lệnh đáp:

" Vâng chủ tịch "

Hắn bị đám vệ sĩ của anh lôi đi sợ hãi la thất thanh

" Xin ngài Noppanut tha cho tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, ngài Noppanut hãy tha cho tôi "

Cậu lúc này đã cảm nhận được sự an toàn, cậu khụy xuống tay thả lỏng mảnh vỡ ra. Khi nãy cậu đã bị tên Zan kia hạ dược, bây giờ cơ thể cậu không ngừng nóng ran

Sau khi giải quyết tên Zan, anh bước đến bên cạnh cậu, cởi bỏ chiếc áo vest của bản thân để khoác cho cậu rồi anh nhẹ nhàng bế cậu lên mà bước ra khỏi Sky Bar trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cậu giờ đây cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà buông bỏ mọi phòng bị tựa đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh bế đi

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ