Chương 35:

332 22 1
                                    

Sau khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng ông chủ, Sammy chạy vội lên xem xét tình hình, cô không khỏi hoảng sợ vì người mà ông chủ đem về ngày hôm qua đang ôm cậu chủ nhỏ nằm trên một vũng máu kế bên đó còn là một khẩu súng

Sammy vội chạy lại ôm Anton vào lòng hằng giọng cảnh cáo cậu:

" Nếu cậu chủ nhỏ có mệnh hệ gì thì người đầu tiên giết ngươi sẽ là ta "

Nói rồi cô quay lưng rời đi bỏ mặc cậu trong phòng, cậu sợ hãi thu người về một góc cuối giường, tay ôm đầu mà lắc mạnh

" Tôi không cố ý mà, tại sao không nghe tôi giải thích, tại sao Mark nói Boun đã giết chết chúng tại sao giờ đây tên nhóc kia lại nhận là con của tôi cơ chứ, chẳng phải chúng đã mất rồi sao, tôi không hiểu "

Bỗng từ ngoài cửa tiếng bước chân đang tiến gần đến cậu, cậu hoảng sợ quay lại nhìn

" Mina, sao cô lại ở đây, cô lại muốn gì ở tôi, chẳng phải tim của tôi cô đã có rồi sao "

" Tôi đến đây chả có ác ý gì cả, mà thậm chí tôi còn có lòng tốt muốn giúp cậu thoát ra khỏi chỗ này "

" Cô là đang có ý đồ gì "

" Chả gì cả, chỉ là muốn cậu tránh xa chồng sắp cưới của tôi thôi "

Nói rồi cô ta tiến về phía sợi xích, lấy từ trong ví ra miếng băng keo có dấu vân tay của anh để mở khoá, sau khi quét xong mã vân tay sợi xích tự động mở ra, cậu từ từ đứng lên cúi đầu trước cô gái vừa cứu mình thay cho lời cảm ơn, sau đó cậu trốn khỏi tai mắt của bọn vệ sĩ an toàn mà thoát thân

Sau khi cậu đi, Mina cúi người nhặt khẩu súng gần đó lên bắn vào sợi dây xích cho đến khi trong khẩu súng chỉ còn 1 viên đạn, đoạn dây xích giờ đây đã vỡ nát, sau đó cô ta chỉa đầu súng vào vai phải của mình rồi bóp cò, máu tuôn ra như sông, miệng cô ta xuất hiện một nụ cười khinh bỉ

" Đúng là ngu ngốc "

Cùng lúc đó Boun trở về, thì thấy trong phòng mình không còn hình ảnh của cậu, khắp căn phòng toả ra mùi tanh của máu, giữa phòng là Mina, cô ta nằm trên vũng máu, mặt tái nhợt, anh vội chạy đến đỡ lấy cô, Mina thều thào:

" Em chỉ đến thăm Anton và San nhưng em nghe người hầu trong nhà nói Anton bị cậu ta bắn vào chân nên đã nhập viện rồi, em vì lo sợ nên đã vào xem tình hình của cậu ta nào ngờ khi vừa bước vào cậu ta đã bắn em rồi tẩu thoát "

Anh bế Mina lên gắp rút tiến về hướng gara xe, sau đó đưa cô ta đến bệnh viện, trên đường đi đến bệnh viện anh rơi vào một khoảng trầm tư
Boun nghĩ: " Tại sao em ấy có thể máu lạnh đến thế, ngay cả con của chính mình cũng dám bắn"

Giờ đây anh mất dần hy vọng về cậu, cứ ngỡ khi anh cứu cậu, cậu sẽ thay đổi mà ở lại bên cạnh anh nhưng anh đã sai rồi, tất cả chỉ là một cái bẫy

Cậu sau khi quay về đến toà lầu đài quen thuộc, cậu nhấc từng bước chân nặng nề bước vào trong, Mark từ trên tầng thấy hình ảnh cậu bước đi ở đại sảnh mà mừng rỡ, hắn chạy vội xuống chỗ cậu ôm chầm lấy cậu vào lòng, hít lấy mùi hương ấy nơi cậu

" Em đi đâu mà đến tận bây giờ mới về, em có biết anh lo cho em đến phát điên rồi không "

Bỗng hắn nhìn xuống dưới, thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng mỏng manh như xuyên thấu, nhưng thứ khiến hắn phải để tâm nhất đó chính là những dấu đỏ tím trên cơ thể cậu, hắn hằng giọng dữ tợn quát:

" Em lại đi tìm tên đàn ông khác để thoả mãn, một mình anh không đủ thoả mãn em sao Prem "

* Chát *

Tiếng động ấy vang dội khắp đại sảnh, cậu nắm lấy cổ áo hắn ra sức rung lắc

" Tại sao anh lại lừa dối tôi, rõ ràng con của tôi vẫn còn sống, vậy tại sao anh lại nói nó đã chết "

Cậu vừa nói nước mắt không ngừng rơi, đôi chân yêu ớt như không thể trụ nổi trước cú shock tinh thần quá lớn này mà khụy xuống

Hắn theo đó mà khụy một chân xuống trước mặt cậu, tay hắn nâng cầm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình

" Em thừa biết tôi yêu em đến thế nào mà, nhưng tình yêu của em vốn đâu dành cho tôi vậy nên chỉ còn cách là giết từng người em yêu thương thì em mới toàn tâm toàn ý mà yêu tôi, còn về mấy đứa con nghiệt chủng đó của hắn, bọn nó đáng chết, không cần đến bọn nó tôi và em sẽ có những đứa con của riêng chúng ta "

Cậu sợ hãi người trước mắt

" Anh điên rồi Mark, tôi ghê tởm anh "

Hắn cười lên giọng cười đầy quỷ quái

" Em ghê tởm tôi cũng được nhưng để có được em kể cả phải chết tôi cũng sẽ đưa em theo cùng "

Nói rồi hắn nhất bổng cậu lên, cậu cố cựa quậy trong vô vọng

" KHÔNG....XIN ANH THẢ TÔI RA ĐI, TÔI HẬN ANH MARK SIWAT "

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ