Anh khẽ bước đến bên chiếc xích đu, nâng cậu lên ngồi lên đùi mình, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi trái đào mộng nước ấy một nụ hôn nhẹ nhàng
Không biết do đặc thù của việc mang thai sẽ làm sản phụ chìm vào giấc ngủ sâu hay không nhưng mọi hành động của anh đều không làm cậu tỉnh mà càng làm cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, anh nhỏ giọng tiến đến bên tai cậu
" Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên cạnh anh "
Sau câu nói đó của anh đôi môi trái đào ấy của cậu chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ, cậu động nhẹ để tìm kiếm chỗ có hơi ấm quen thuộc mà rút người vào, anh vì hành động đáng yêu vừa rồi của cậu mà cười nhẹ, hai tay anh ôm chặt lấy món quà mà ông trời đã ban cho anh vào lòng rồi tựa đầu vào xích đu cùng cậu chìm vào thế giới bình yên chỉ có gia đình nhỏ của anh, cậu và tiểu thiên thần
Khi cô đuổi theo kịp tốc độ của anh, thì điều trước mắt làm cô không khỏi bất ngờ, đó là Boun Noppanut người đàn ông lãnh khốc, cao ngạo coi trời bằng vung mà cô đã từng quen sao, sao anh lại có thể ôn nhu với người kia như vậy:
" Tôi là người đến trước, tại sao trước giờ anh ấy chưa bao giờ đối xử ôn nhu với tôi như thế còn cậu chỉ là kẻ đến sau tại sao lại được hưởng tất cả đặc quyền đó kia chứ, đừng hòng giành anh ấy với tôi, rồi tôi sẽ làm cho cậu và cái thứ nghiệt súc không đáng tồn tại trọng bụng cậu sẽ phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của anh ấy, rồi cái chức Noppanut phu nhân sẽ lại thuộc về tay tôi "
Nói rồi cô tức giận bước ra khỏi căn dinh thự tiến đến chiếc xe đang đợi mình ngoài cổng, cô bước lên xe với một khuôn mặt hậm hực, bỗng bác quản gia lên tiếng:
" Là ai dám cả gan chọc tức tiểu thư ra nông nỗi này, xin cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người hạ thủ ngay đêm nay "
" Không sao, chỉ là con tiểu hồ ly thích cướp đồ của người khác thôi, với lại con hồ ly này có người chống lưng ông có muốn cũng không động được "
Bỗng điện thoại của cô vang lên, cô nhẹ nhàng nhấc máy:
" Ba gọi con có việc gì không ? "
" Con đã kiếm được anh hai chưa ? "
" Ba à con nói với ba bao lần rồi, anh hai đã mất tích 5 năm rồi con làm sao có thể kiếm được anh hai trên cái đất thái rộng lớn này "
" Ba không tin là nó chết, cho dù có chết cũng phải thấy xác chứ "
" Nếu ba muốn ba cứ việc tìm đi, con còn có việc con cúp máy trước "
" Mina.....Mina, haizzz cái con bé này "
" Sao anh cứ ám gia đình tôi mãi thế, sao khi xưa không chết phắt đi cho rồi, nếu anh còn sống mà để tôi gặp lại anh, cái kết sẽ không nhẹ bằng vụ tai nạn xe 5 năm trước đâu "Nói rồi cô cho quản gia lái xe trở về thành phố trong sự bực tức
Trời cũng đã sập tối, cậu thức dậy trong căn phòng rộng lớn quen thuộc của căn dinh thự, nhưng khác với mọi lần cậu thức dậy trong sự cô đơn nhưng nay cạnh cậu là một hơi ấm quen thuộc mà cậu luôn ngày đêm nhớ nhung, đó là anh, anh là đang ôm cậu, gương mặt có chút gầy gò lao lực vì công việc, hơi thở đều đặn khiến cho cậu nữa tin đây là thật nữa lại không tin, cậu đặt tay mình lên gương mặt góc cạnh của anh, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm mà cậu luôn nhớ nhung
Anh khẽ đưa tay lên áp lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy của cậu, anh vốn đã tỉnh từ lâu nhưng vì muốn có nhiều thời gian cạnh cậu hơn nữa nên anh đã giả vờ ngủ
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay to lớn đang đặt lên tay mình làm cậu sợ hãi choàng tỉnh dậy, đôi mắt cậu vừa mở ra đã chạm phải ánh mắt ôn nhu của anh, anh cười một nụ cười nhẹ nhàng sau đó khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn bày tỏ sự thương nhớ
" Xin lỗi em vì trong thời gian qua đã không ở bên cạnh em "
Cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa, là anh thật sự đã trở về bên cậu, cậu nghẹn ngào nước mắt ôm chầm lấy anh mà khóc không thôi
Anh cảm nhận được sự uất ức của cậu trong suốt thời gian qua, anh choàng hai tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc ấy, hương hoa hồng nhè nhẹ từ mái tóc của cậu toả ra thật sự khiến anh yên tâm ôm cậu vào lòng mà vỗ về
Đợi đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ, anh mới nâng cầm cậu lên mà đặt lên đôi môi đỏ mộng đó một nụ hôn, cậu không chống cự ngược lại còn phối hợp cùng anh
Hai chiếc lưỡi ướt át quấn quít lấy nhau không rời, âm thânh vang dâm mĩ vang dội cả căn phòng khiến ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng mà đỏ mặt, dứt nụ hôn anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng nước của cậu, tạo thành một sợi chỉ bạc dài
Sau đó anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt của cậu, anh cất giọng ôn nhu an ủi:
" Không sao rồi, mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi, kể từ ngày hôm nay anh sẽ dành thời gian cho em và con nhiều hơn, ngày mai chúng ta sẽ đi đảo Koh Larn, chỉ có chúng ta thôi anh sẽ bù đắp những ngày tháng qua đã không ở bên em "
Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý vì cậu biết ở đâu không quan trọng, điều quan trọng nơi đó có anh là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)
FanficAnh là một người có hầu như là tất cả từ nhan sắc, tiền tài và danh vọng. Nhưng chỉ thiếu hình bóng người con trai mà anh đã từng thất hứa Cậu vì một tai nạn kinh hoàng mà mất đi ký ức và cả đôi mắt, cậu đã hứa với một vị bác sĩ rằng khi ca phẫu thu...