Chương 13:

580 32 5
                                    

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra

Anh vội vàng chạy đến chỗ vị bác sĩ đứng tuổi đó rồi nắm lấy cổ áo ông ta mà nâng lên, giọng nói có vị thuốc súng vang lên :

" Em ấy sao rồi, tôi cho ông 5 phút để nói, nói mau"

Vị bác sĩ đứng tuổi có phần sợ, giọng nói run rẫy:

" Cậu bé ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng về sức khoẻ thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu nghị lực để sống tiếp của cậu ấy đủ mạnh cậu ấy sẽ sớm thức tỉnh còn nếu không thì cậu ấy sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Còn về phần đứa bé trong bụng cậu ấy, chúng tôi không thể giữ được, đứa bé trong bụng chỉ mới 3 tuần tuổi còn quá non yếu nên không may đã.... "

Khi nghe đến từ " đứa bé trong bụng cậu ấy " anh đã vui đến mức không giữ nổi bình tĩnh muốn chạy thật nhanh vào ôm lấy cậu

Nhưng mọi hy vọng đó của anh đều bị dập tắt vì đứa bé ấy không còn nữa, anh vô lực khụy xuống sàn khuôn miệng mỏng ấy mấp mấy từng câu nặng nề :

" Không còn nữa sao, thiên thần của anh và em mất rồi sao, nó còn chưa chào đời kia mà, là anh vô dụng không thể giữ được con của chúng ta "

Nói rồi cơ thể anh nặng trĩu dần mất đi thăng bằng ngã nhào xuống sàn, đôi mắt tuyệt mĩ kia dần nhắm lại, xung quanh anh rất nhiều người gọi tên anh nhưng không phải là cái tên Kin mà anh mong chờ

3 ngày sau đó

Anh mở dần đôi mắt nặng trĩu của mình, xung quanh anh là một màu trắng ngập tràn mùi dung dịch sát khuẩn, bên cạnh anh là dây truyền nước biển

Bên ngoài tiếng bước chân tiến đến mở cánh cửa phòng bước vào

" Mày chịu tỉnh rồi đấy à "

Anh nhẹ giọng hỏi:

" Tại sao tao lại nằm đây, em ấy sao rồi ?"

Ohm tức giận lớn tiếng quát:

" Mày còn sức để lo cho cậu ta sao mày không hỏi bản thân mày có khoẻ không ? Bác sĩ nói với tao sức khoẻ mày cũng bị cạn kiệt nên sinh ra ngất. Còn về cậu ta...."

Anh sợ hãi chạy lại túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh, mặc cho sợi dây truyền nước biển đã bị rơi ra, máu theo trên tay anh do không được truyền nước biển nên cũng không ngừng tuôn trào làm ướt cả cánh tay áo là một màu đỏ của máu

" Em ấy sao rồi mày mau nói đi tao xin mày "

" Cậu ta từ khi tỉnh dậy cứ như người mất hồn, nhưng như thế đỡ hơn là sau khi cậu ấy nghe được việc các y tá trong bệnh viện bàn về đứa bé trong bụng đã mất, cậu ta mất dần bình tĩnh la hét cầu xin mọi người trả lại con. Mỗi khi có ai đến gần cậu ta sẽ tấn công người đó, theo bác sĩ nói hệ thần kinh của cậu ấy hiện không được bình thường vì chấn thương tâm lý nặng nề nên bây giờ cậu ấy không thể như người bình thường. Từ hôm đó không ai có thể đến gần cậu ấy được bác sĩ chỉ có thể tiêm cho cậu ấy thuốc an thần để cậu ấy không gây hại cho người xung quanh"

Nghe đến đấy anh hoảng loạn chạy đến phòng bệnh của cậu, vì đây là phòng hồi sức hạn vip nên tất cả các trang thiết bị đều hiện đại

Thứ anh nhìn thấy không còn là cậu bé với cặp má bánh bao hay cười với anh nữa mà giờ đây chỉ còn lại thân thể gầy gò xung quanh có rất nhiều các trang thiết bị để phòng trường hợp nguy cấp, chiếc máy đo nhịp tim đang hiển thị nhịp tim yếu ớt của cậu

Anh nhấc từng bước khó khăn đến bên giường bệnh của cậu, khi đến bên cạnh giường bệnh của cậu anh bỗng nhiên khụy xuống nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt tuấn mỹ kia

" Pao à anh còn cơ hội đúng không em, anh còn cơ hội đi cùng em đến cuối đời đúng không, hãy tỉnh dậy nhìn anh một lần được không Pao, tuy con chúng ta không còn nữa nhưng chúng ta có thể sinh thêm mà, em mau tỉnh dậy đi em hận anh cũng được, đánh anh cũng được mắng anh cũng được nhưng xin em tỉnh dậy đi, anh biết lỗi lầm anh gây ra quá lớn không thể nào bù đắp được nhưng anh sẽ chuộc lỗi bằng cả tính mạng này nên xin em hãy tỉnh dậy đi mà "

Từng câu từng chữ anh thốt ra vừa mang nỗi sợ, vừa là sự chân thành mong cậu tỉnh dậy

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, lấy ra bên trong là một cặp nhẫn cưới rồi đeo vào tay cậu, sau đó anh hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay nhỏ bé ấy

" Làm vợ anh, làm mẹ của các con của anh, đi cùng anh đến cuối đời nhé Pao "

Vẫn là không gian yên tĩnh của phòng bệnh vip không một câu trả lời cho câu tỏ tình đấy

Anh tựa trán mình vào đôi bàn tay của cậu nói, vừa nói hai dòng lệ ấy không ngừng rơi làm ướt mu bàn tay nhỏ bé của cậu

" Có phải là anh đang mơ không Pao, em làm sao có thể tha thứ cho anh được kia chứ "

Anh nở nụ cười khổ

Bỗng máy đo nhịp tim chỉ hiển thị một đường thẳng làm anh hoảng sợ bỏ ra khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ






Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ