Chương 20:

446 26 0
                                    

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày kết hôn, trong khoảng thời gian 3 tháng này cậu chỉ có thể an an ổn ổn làm tròn thân phận phun nhân Noppanut, anh không cho cậu đi làm hay động vào việc nhà dù chỉ một chút, điều này làm cậu vô cùng khó chịu và nhàm chán

Ngay cả khi đi dạo quanh nhà anh cũng cử theo bên cạnh cậu vài tên vệ sĩ và vài cô người hầu để bảo vệ an toàn cho cậu, bây giờ đối với cậu việc đi ra khỏi căn dinh thự cũng là một điều vô cùng khó khăn, vì sau ngày kết hôn anh đã cho người phong toả căn biệt thự này ngay cả một con muỗi cũng khó có thể lọt vào, nếu cậu muốn ra ngoài điều bắt buộc là phải có anh đi cùng

Đến một ngày nọ, cậu đã bị sự giam lỏng này của anh làm cho tức giận, đây không gọi là bảo vệ mà đúng hơn là sự giam cầm, ngay cả điện thoại anh cũng không cho cậu sử dụng, chỉ có thể sử dụng điện thoại bàn, ngôi biệt thự này thật sự là quá lớn so với một người nhỏ bé như cậu, tất cả người hầu trong nhà thì luôn tất bật trong công việc, chỉ còn mỗi cậu là rảnh rỗi, cậu thật sự rất muốn giúp họ làm việc nhưng nếu để anh biết được vậy chẳng khác gì là cậu đang hại họ mất việc

Tuy đã kết hôn được 3 tháng nhưng trong căn biệt thự này có 1 căn phòng không một ai được bước vào, đó chính là căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang tầng 1, nó luôn được anh khoá cửa cẩn thận, cậu thật sự rất tò mò bên trong đó là thứ gì, tại sao cậu không thể vào, anh là đang giấu cậu thứ gì

Sự tò mò đã lấn át tính kiên nhẫn của cậu, hôm nay là ngày anh phải tăng ca ở công ty, cậu đã lén đám vệ sĩ để tìm cách vào trong căn phòng luôn được khoá kín đấy

Có vẻ như vì lượng công việc cả tháng nay khá nhiều nên anh đã quên khoá cửa, đó là một cơ hội tốt cho cậu

Cậu bước vào căn phòng rộng lớn, cậu thật sự ngạc nhiên vì căn phòng này rất lớn nhưng đồ bên trong lại rất ít, cậu tiến đến gần đến các khung tranh trong phòng, dần dần cậu mở từng tấm khăn chắn bụi ra, cậu thật sự sợ hãi khi thấy người trong tranh chính là cậu nhưng trên mắt lại xuất hiện băng gạc mắt, cạnh đó là chiếc bàn gỗ trên chiếc bàn gỗ ấy có đặt một chiếc hộp thủy tinh bên trong có chứa một hộp nhung đỏ khá lớn

Cậu tò mò tiến lại bên cạnh chiếc hộp thủy tinh, rồi mở nó ra, cậu đưa tay vào nhặt chiếc hộp nhung đỏ, khi mở chiếc hộp nhung đỏ ra cậu thấy được một sợi dây chuyền được làm bằng kim cương đắt đỏ, giữa sợi dây chuyền là một chiếc đèn lồng nhỏ, bên trong chiếc đèn lồng ấy là một trái tim nhỏ được làm bằng đá ruby đỏ đang phát sáng, bên dưới có một bức thư nhỏ, cậu tò mò mở bức thư ấy ra xem

* Nội dung bức thư *

" Pao của anh, anh xin lỗi vì đã nối dối em về tên mình, thật sự tên của anh là Boun Noppanut, vì mang cái họ Noppanut nên xung quanh anh có rất nhiều  mối nguy hiểm nên anh không thể đón nhận tình cảm của em được, là do anh quá yếu đuối chưa đủ can đảm để đứng ra bảo vệ tình cảm của mình. Mong rằng em sẽ luôn đợi anh, đợi đến ngày anh đủ dũng cảm, đủ bản lĩnh để có thể yêu em. Yêu em vợ tương lai của anh "

Sau khi đọc xong bức thư cậu thật sự cảm thấy rất khó hiểu, tim cậu như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nát thành từng mảnh, nơi khoé mắt đã xuất hiện một tầng sương mỏng:

" Em là người anh dùng để làm thế thân sao, anh nói yêu em chỉ là vì em giống người trong những bức tranh mà anh vẽ hay sao ? "

Cậu dần bước từng bước run rẩy về phía bức tranh lớn được treo nơi cuối căn phòng, bức tranh này được phủ bởi lớp vải đen, cậu đưa tay lên kéo tấm vải ấy xuống, một lớp bụi dày che phủ cả tầm nhìn của cậu, phải đợi một lúc lâu lớp bụi ấy mới tan dần. Trái tim cậu như tan nát sau khi thấy bức hình đó, hình ảnh một cậu trai mà cậu thấy ban nãy đang hôn anh, anh không có một hành động phản kháng nào ngược lại trên đôi môi mỏng ấy lại xuất hiện một nụ cười ôn nhu

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng chứa đựng bí mật mà anh đã luôn che giấu cậu bao lâu nay, cố nén nước mắt bước đi từng bước nặng trĩu trở về căn phòng lạnh lẽo chỉ có mỗi cậu, từ sau khi kết hôn anh rất ít khi về nhà, anh luôn tăng ca đến tận khuya mới về sáng thì lại đến công ty từ rất sớm, anh nói rằng công việc ở công ty mấy ngày nay khá nhiều nên không thể nào trì hoãn

Như mọi buổi sáng cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp để ăn sáng, ngày nào cũng thế chỉ cần cậu bước xuống bếp sẽ luôn có một bàn thức ăn được bày trí rất đẹp mắt cũng là các món sơn hào hải vị mà người đời ca tụng, nhưng sao khi ăn cậu lại không thấy ngon gì cả hay là chỉ có mình cậu thưởng thức một bàn to các món sơn hào hải vị nhưng lại không có hình bóng của anh

Trước đây anh luôn là người bóc vỏ tôm cho cậu nhưng nay người đó lại không có ở đây nên cậu mới không thấy ngon miệng nữa, cậu lắc đầu rồi bước đến bên bàn ăn, nơi mà người hầu đang cung kính cúi đầu chào cậu, ban đầu khi đến đây cậu vẫn chưa quen nhưng dần thì chuyện này cũng trở nên quen thuộc với cậu, thường thì cậu sẽ chọn những món có tôm để anh bóc vỏ nhưng hôm nay cậu lại chuyển sang ăn cá

Cậu cẩn thận gắp miếng thịt cá đang định cho vào miệng thì một mùi tanh khó chịu toả ra làm cậu khó chịu đến buồn nôn, cậu loạng choạng chạy đến nhà vệ sinh, thật sự mùi vị ấy làm cậu không thể nào chịu nổi mà phải nôn, toàn bộ người hầu ngay cả quản gia đều cuống hết lên, vì nếu làm cậu tổn thương dù chỉ 1 sợi tóc thì cái mạng nhỏ của họ xem ra không cần nữa



Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ