Chương 14:

539 30 1
                                    

Cậu lại một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu nhưng có vẻ như lần này nghiêm trọng hơn lần trước

Anh bên ngoài lo lắng không thôi cứ đi tới đi lui, tuy sức khoẻ mới hồi phục nhưng anh đã bỏ luôn việc dùng bữa vì anh biết nếu như lần này chỉ cần một sai sót nhỏ cậu sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh

Suốt 24 tiếng trôi qua đối với anh nó như cả ngàn thập kỉ đã trôi qua, cứ cách 3 tiếng sẽ có y tá ra khỏi phòng cấp cứu, vào ngân hàng máu của bệnh viện để lấy thêm máu

Cứ như thế anh không thể biết được bên trong kia cậu đã ổn hơn hay chưa, tuy anh đã từng là bác sĩ, trước đây anh đã từng cứu rất nhiều người, có người vì quá nguy kịch không thể qua khỏi anh cũng không bận tâm đến cảm nhận của người nhà bệnh nhân vì việc an ủi người nhà bệnh nhân đã có y tá lo, trách nhiệm của anh chỉ là cứu người, anh đã làm hết sức do người đó quá nguy kịch nên không thể cứu nhưng bây giờ anh đã hiểu được cảm giác lo sợ khi phải ở đây trong khi người mình yêu thương nhất lại nằm trong kia mà bản thân mình không thể biết tình hình bên trong như thế nào, không thể ở bên cạnh cùng người kia vượt qua tử thần

Bây giờ anh chỉ còn có thể cầu bình an cho cậu, anh không thể khóc lúc này vì anh biết khóc lúc này cũng không thể giúp ích gì

24 tiếng trôi qua đèn cấp cứu cũng đã tắt, vị bác sĩ bước đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh nở một nụ cười hiền hậu:

" Chúc mừng cậu, cậu ấy đã qua con nguy kịch, nhưng hiện tại cơ thể cậu ấy còn rất yếu, vì những cú shock từ trước và những cú va chạm mạnh nên phần kí ức nhỏ trước đó sẽ bị xoá đi để tránh việc não bộ bị tổn thương "

Anh nghe đến đây có chút nữa buồn nữa vui

Vui là vì cậu sẽ không còn nhớ đến việc cậu đã từng kết hôn, cậu sẽ xem anh là người thân duy nhất ngoan ngoãn mà ở bên anh, cậu sẽ quên đi những lỗi lầm mà anh đã gây ra mà an an ổn ổn ở bên cạnh anh

Anh buồn là vì những đoạn kí ức khi còn gọi cậu là Pao sẽ bị xoá đi, từ nay cái tên Pao và Kin sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí cậu nữa

2 tuần thấm thoát trôi qua anh chăm sóc cậu từng chút từng chút một không rời cậu lấy nữa bước, việc ở công ty nếu quan trọng anh sẽ ra mặt còn không thì đều chất hết lên người quản lí Min, sáng đến anh vệ sinh cá nhân cho cậu sau đó yên yên ổn ổn ngồi cạnh giường bệnh của cậu mà làm việc, tối thì luyên thuyên những truyện mà anh gặp cho cậu nghe, sau khi luyên thuyên xong anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mộng kia của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng của sự thương nhớ và cũng như lời chúc ngủ ngon, sau đó anh ôm trọn cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ bình yên

Bỗng anh cảm nhận được thứ gì đó đang ngọ nguậy nơi lòng ngực săn chắc của mình, anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy có một đôi mắt nhỏ ngây ngô đang nhìn chằm chằm vào anh, anh cảm thấy một lực tay bé nhỏ đang cố đẩy anh ra, anh chỉ biết cười một nụ cười đầy sự ôn nhu rồi ôm cậu thật chặt

" Sao thế bé con, anh làm em giận à hay là anh làm em đau ở đâu ? "

Cậu nũng nịu đáp:

" Anh là ai vậy, sao tôi lại ở bệnh viện, anh là biến thái đúng không tui sẽ mách cảnh sát đó bỏ tôi ra đi đồ háo sắc "

" Em quên mất chồng của mình rồi à "

" Chồng ?? Tôi và anh đám cưới khi nào à "

" Tuy chúng ta chưa tổ chức hôn lễ chính thức nhưng sắp rồi, em nhìn xem trên tay em xem, còn đang đeo nhẫn đính hôn của chúng ta đấy "

Cậu nghi hoặc trả lời:

" Anh thật là chồng sắp cưới của tôi sao ? Sao tôi không thể nhớ gì hết ?? "

Anh dùng giọng điệu bi thương đáp:

" Trước ngày tổ chức hôn lễ em không may gặp tai nạn xe nên mất đi ký ức tạm thời "

" Là thật sao, em xin lỗi vì không thể nhớ được anh "

" Không sao cả, mọi chuyện không phải là lỗi của em, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà, anh sẽ giúp em nhớ lại từ đầu "

" Em cảm ơn anh "

Nói rồi cậu dang vòng tay nhỏ bé của mình ra ôm chầm lấy anh, anh đưa tay luồn vào thớ tóc màu xám nhẹ ấy của cậu mà đặt nhẹ lên chúng một nụ hôn thể hiện tình yêu chân thành

" Anh có thể kể về quá khứ của em cho em nghe được không anh "

" Ngủ đi bé con, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, từ từ anh sẽ kể cho em nghe "

" Dạ "

Cậu dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh rồi nhướng nhẹ người đặt lên khuôn môi lạnh lẽo của anh một nụ hôn

" Chúc anh ngủ ngon "

" Chúc em ngủ ngon, Team của anh "

" Mà anh này, anh có thể nói tên anh cho em được không ?"

Vẫn câu hỏi đó, câu hỏi lần đầu cậu gặp anh cậu cũng đã từng hỏi câu đó, câu hỏi mà khiến cả đời này anh luôn in sâu trong tim không thể nào quên được

" Anh là Boun, Boun Noppanut còn em là phu nhân của anh, của tập đoàn Noppanut " Team Noppanut "

" Tên anh hay thật đấy "

Nói rồi cậu cười tủm tỉm vùi đầu vào bờ ngực vững chắc và tạo cảm giác an toàn cho bản thân mà yên tĩnh chìm vào giấc ngủ

Anh cũng vì độ ngây ngô của cậu mà cười, hai con người nằm trên giường bệnh ôm chầm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ, tạo nên một bức tranh buổi đêm đẹp tuyệt mỹ

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ