#13

627 38 0
                                    

Từ chổ chúng tôi xuống xe phải đi thêm 1 đoạn nữa mới đến nhà Jaemin. Vừa xuống xe cậu ấy đã lấy luôn 2 cái balo đeo lên vai không cho tôi lấy lại.
Cảnh vật cùng không khí ở đây khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.

/ không khí ở đây thích thật /

/ thoải mái mà đúng không? Thời gian đầu khi đến Seoul có lần tôi đã khóc chỉ vì nhớ chổ này đấy /

/ không khí này đột nhiên làm tôi nhớ nhà quá /

/ nhớ thì về thôi, thời gian lâu như thế tôi tin chắc họ cũng tha lỗi cho cô rồi, có khi cũng rất nhớ cô đó /

/ nếu nhớ thì đã gọi điện rồi /

/ có khi họ không biết cách liên lạc cũng nên /

/ có thể là như thế /

/ cô có anh chị em gì không?/

/ tôi có 1 anh trai /

/ anh trai cô cũng không liên lạc với cô à ?/

/ không anh ấy vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm, tôi cũng vì thế mà biết được ba mẹ tôi họ vẫn ổn vẫn khỏe mạnh như thế là đủ rồi /

/ anh cô kết hôn chưa /

/ chưa, anh ấy đang ở Mỹ là sinh viên Harvard đấy, vừa rồi còn nhận học bổnh toàn phần nữa rất tài giỏi đúng không?/

/ cô cũng không kém mà, cũng có suất di du học Anh còn gì ? Ở đây thì chỉ có 3 năm đã tốt nghiệp còn sắp học thạc sĩ nữa /

/ gánh nặng lắm đấy, vì có 1 người anh trai xuất sắc như vậy nên tôi bắt buộc cũng phải giỏi.Tôi từng ước gì anh ấy chỉ là 1 người giỏi bình thường thôi để tôi không phải bị đem ra so sánh, không phải cố gắng nhiều như thế /

/ chắc cô đã có lúc ghét anh trai mình nhỉ?/

/ thực sự thì cũng có nhưng đó là chuyện lúc trước thôi. Tôi bây giờ còn phải cảm ơn anh ấy đấy./

/ ??? /

/ nhìn nhận theo góc độ tiêu cực thì tôi chính là vì có 1 người anh xuất sắc như thế chịu áp lực từ bố mẹ nên mới trầm cảm suýt chết.
Còn nhìn theo độ khác thì nhờ có anh ấy tôi mới chăm chỉ học tập, nhờ bị bệnh tôi mới quen được người đó. Nhờ vậy mới sang được đây mới quen được rất nhiều người mới biết thế nào là cuộc sống.
Thật sự thì nếu không có mấy sự kiện đó có lẽ giờ tôi đang ở Vn chật vật với đống sách vở và sau này không biết sẽ thế nào. Nói chung cuộc sống của mỗi con người đã được sắp đặt hết rồi, cậu sẽ không có cách nào chóng lại nó đâu chỉ có cách tuân theo. Hãy vui vẻ đón nhận những thử thách chúng ta được giao./

/ cô thực sự có nhiều năng lượng tích cực đó. /

/ tôi chả có nhiều năng lượng đâu thấy tôi vậy thôi việc vận động tôi kém lắm. Lúc trước tôi có lần còn suýt mất vị trí đầu bảng vì bị điểm kém môn thể chất đấy /

Cứ luyên thuyên như thế cuối cùng cũng đến nhà của cậu ấy. Đây là kiểu hanok truyền thống của Hàn, tất cả khu này hình như điều là nhà dạng này.
Cậu ấy bấm chuông cửa lát sau thì liền có 1 người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi đi ra mở cửa

[ Fictionalgirl ] Hóa Ra Là Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ