Người Dưng Của Em Chap 1

197 9 0
                                    

Vào những ngày cuối năm, thời tiết rất lạnh, thỉnh thoảng còn có những đợt tuyết rơi lớn phủ kín cả Trùng Khánh. Vương Nguyên ngồi bó chân trên ghế sopha trước TV, các kênh phát các chương trình chào đón giáng sinh và năm mới. Một phóng sự ghi hình cảnh đường phố rộn ràng người qua lại, khắp các cửa hàng ngập tràn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, tiếng nhạc ngân nga khắp nơi, những đôi tình nhận nắm tay nhau cùng dạo phố, như thế có cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn không thấy lạnh lẽo một chút nào.

Vuơng Nguyên lại thở dài một tiếng, mới đây đã một năm rồi thời gian trôi nhanh quá. Cậu đã dọn đến chỗ này mà không cho ai biết. Một năm có thể là không đủ dài để cậu quên được anh. Cũng chính ngày này vào năm ngoái người cậu hết mực yêu thương đã lạnh lùng nói chia tay cậu. Suốt một năm, cậu đau khổ, nhiều đêm nhớ anh mà khóc sưng cả mắt, ngủ lúc giật mình lúc nữa đêm và luôn gọi tên anh trong cơn mơ ~ Vương Tuấn Khải...

* Hai năm sau *

Hôm nay là chủ nhật cậu được nghĩ làm và đáng lý ra cậu sẽ ngủ một giấc thật dài để bù lại một tuần làm việc căn thẳng nhưng hôm nay khác cậu thức dậy từ rất sớm ra bờ sông gần nhà để chạy bộ. Chạy nãy giờ cũng đã thấm mệt, cậu dừng chân lại tại một gốc cây gần sông để dễ dàng ngắm bình minh dần lên... Cậu vừa ngắm vừa miên man trong suy nghĩ của mình..

Đã rất lâu sau ngày được xem là định mệnh ấy,  Cậu và anh mặc nhiên như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm để rồi xa nhau mãi mãi. Dù bao nhớ thương còn dai dẳng, dù dốc hết lòng để quên anh đi nhưng đối với cậu điều ấy đến nay chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu ký ức ngày xưa nay là dĩ vãng... Nếu hạnh phúc trao nhau chỉ là hạnh phúc ảo...Trả nhau về nơi ấy ...con đường của người dưng. Ngày anh rời xa cậu, về bên người con gái anh lựa chọn, cả thế giới như sụp đổ bởi với cậu, Ngày tháng qua cậu đã tập quen dần với cuộc sống không anh bên cạnh, anh biết không ? Trái tim cậu đã đóng chặt kín lại, cậu không cho phép bản thân đón nhận thêm bất kỳ một sự tổn thương nào nữa, không phải cậu còn yêu anh mà bởi vì cậu muốn tìm cho trái tim mình sự thanh thản. Tình yêu luôn ngọt ngào lại không bỏ qua vị chát đắng, nụ cười ngày đầu, nước mắt ngày sau.Quên anh chưa là điều dễ dàng nhưng không phải cậu không làm được. Nếu ngày hôm nay trên phố cậu không vô tình thấy anh tay trong tay với người anh yêu, mình đi qua nhau như chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau, tim cậu nhói lên, nghẹn lời, cậu hụt hẫng. Thời gian qua cậu đóng chặt tim nhưng luôn mang một hy vọng, một điều gì đó từ anh và chỉ là anh thôi ! Sự thật phũ phàng, vô tình giữa dòng đời tấp nập, chúng mình lướt qua nhau và cậu đã lạc mất anh...Ngày tháng sẽ trôi và rồi thời gian hong khô niềm nhớ, cậu sẽ sống cho riêng cậu, cho những ngày trái tim cậu đã lạc lối trở về vị trí ban đầu, nụ cười trên môi cậu giờ là của một chàng trai mạnh mẽ, đã dốc hết lòng yêu một người và cũng đã bước qua niềm đau của ngày xưa cũ. Cạu lao mình vào công việc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người bên cạnh quan tâm cậu, cậu khác xưa không còn yêu thương vụng dại, không còn những giây phút bốc đồng, hơn tất cả cậu chỉ nhận ra được điều ấy khi chúng mình buông tay nhau. Tiềm thức có đau cũng không vượt qua hiện tại, nỗi đau giằng xé rồi cũng sẽ qua.Quên là quên không còn khái niệm tồn tại trong nhau.Thân phận của người dưng nó khác xa những gì cậu từng nghĩ, chính là sự lạnh lùng và thản nhiên bước qua nhau. Có những lời nói chỉ là vô tình nói ra nhưng người nghe lại nhớ mãi và cậu đã từng như thế, chỉ là đã từng phải không anh?Cuộc sống là chặng đường dài, ở chặng đường ấy có những khúc quanh buộc mình phải vượt qua và bước tiếp, anh đi trên bước đường anh, cậu chọn cách bước cô độc trên bước đường cậu. Chữ "ngờ" thật sự khó đoán, và chính cậu không ngờ rằng: " Cậu đã quên anh". Nơi ấy anh bình yên nhé, Vương Tuấn Khải " người dưng "... của em

Cậu vẫn còn miên mang trong suy nghĩ, đột nhiên có một vòng tay ôm cậu từ đằng sau.

Nguyên Tử, là em đúng không ? Em có biết là anh tìm em đến phát điên không hả ? Tại sao lại ra đi mà không nói với anh một tiếng ? Anh đã cho người đến hẹn em ra nhưng tại sao em lại không ra ? - Vương Tuấn Khải sau nhiều lần nhờ thám tử điều tra cậu đang ở đâu nhưng lần nào cũng thất bại, anh đã rất hụt hẩng. Nhưng anh vẫn hi vọng, dù là hi vọng đó nhỏ nhoi thế nào anh cũng phải kím thêm một lần nữa. Có lẽ ông trời vẫn không phụ lòng anh, trong lúc công ty đang hợp anh nhận được một cuộc điện thoại báo cho anh là đã xác nhận được nơi ở của nguời anh cần tìm. Anh như không thể tin vào tai mình lập tức huỷ bỏ cuộc hợp liền đi đến chỗ đó. Và cuối cùng anh cũng đã gặp cậu, bao nhớ thương cùng một lúc dồn lại làm anh không thể kiềm chế lại được nên đã lao tới ôm cậu.

Còn về phần Vương Nguyên, sau khi bị tay ai đó ôm chặt cậu đã hốt hoảng định đẩy ra nhưng rồi lại ngây người ra khi nge giọng nói của người ôm cậu..." Giọng nói này .. là anh.. là Vương Tuấn Khải... chỉ có anh mới gọi cậu là Nguyên Tử... đúng là anh rồi... mình không thể nhầm được.. Như tại sao......???

Xin lỗi, anh là ai ? Tôi không biết anh !! Tôi là Vương Nguyên, không phải Nguyên Tử gì mà anh gọi đâu !! _ Cậu sao khi đấu tranh suy nghĩ có nên thừa nhận hay không thừa nhận. Và cuối cùng thì cậu vẫn không thừa nhận. Cậu nói một cách rõ ràng, cương quyết và cố dùng sức kéo đôi bàn tay đang ghì chặt ở eo cậu ra.

Em không nhận ra anh sao ? Là anh này, Vương Tuấn Khải của em này !_ Anh hốt hoảng khi cậu lại lạnh lùng như thế.

Tôi đã nói không biết anh mà !!_ Cậu lạnh lùng như thế nhưng trong lòng cậu đau đớn biết mấy.

Em đừng lừa dối anh, người anh yêu mà anh không biết sao ? _ Anh như muốn phát điên lên với cậu

Tôi không biết !! Tôi không biết !!_ Còn nói nữa thì chắc cậu sẽ khóc mất

Được, em không biết chứ gì. Đi theo anh, anh sẽ làm cho em biết !!_ Anh kéo cậu đi rất nhanh

Buông tay tôi ra !! Được, tôi nhận được chưa. Đúng tôi đã từng là người yêu của anh nhưng bây giờ thì là người dưng. Anh hãy buông tha cho tôi đi được không, hãy cho tôi yên đi. Xin anh đấy : ) _ Cậu cố kéo tay lại, cậu nói trong nước mắt rồi bỏ chạy bỏ lại anh một mình.

" Xem ra em hận anh đến thế sao Vương Nguyên "

" Đúng là năm xưa anh đã sai rất nhiều, anh chia tay em, anh đối xử không tốt với em và ....

Anh đã không chịu nói rõ cho em biết một chuyện khiến em đau khổ "

END Chap 1 

p/s: Dự là SE nhưng sẽ suy nghĩ lại = ))))))))) Bản chính trong đầu thì SE nhưng khi viết ra thì nhiều cái bay trong đầu khiến hoang mang quá = ))

Người Dưng Của Em - [ Khải Nguyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ