chap 48

1.2K 62 0
                                    


Ông Milo thấy anh trả lời thẳng thắn như vậy thoáng bất ngờ, ánh mắt nhìn Min dần dần thay đổi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng bước vào trong nhà. Đằng sau Nust đang lo lắng nhìn Min. Cậu nào biết rằng ba cậu lại giở tính muốn làm khó anh vậy chứ. Min nở nụ cười tươi trấn an cậu, nhẹ nhàng nói:

“Anh không sao, em hãy tin tưởng người chồng tương lai của mình đi!”

Nust ngại ngùng khẽ huých vai Min rồi đỏ mặt đi vào nhà. Vào trong nhà đã đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Nust vui vẻ đến ngồi trò chuyện với ông Milo còn Min thì từ tốn đi vào trong bếp. Anh xắn tay áo, nhanh nhẹ rửa rổ rau mà bà Nuna đang để cạnh đó. Bà Nuna lúc đầu còn tỏ ra bất ngờ vội vàng ngăn anh:

“Thôi! Thôi con cứ để đó để bác làm. Con không quen làm việc này thì cứ ra ngoài đó nói chuyện với Nust và bố thằng bé là được rồi, Để bác làm!”

Min vẫn thành thạo rửa rau, lễ phép đáp lại:

“Con làm quen rồi bác. Ở cùng với Nust cháu toàn nấu cho em ấy ăn suốt nên bác cứ tin tưởng ở cháu!”

“Mẹ cứ để anh ấy nấu. Đồ anh ấy nấu là năm sao đó mẹ, mẹ ăn xong khéo muốn giữ anh ấy lại luôn đó!”

Nust ở ngoài nói vọng vào ủng hộ việc Min nấu cơm. Bà Nuna không can nữa, bà nhìn người con rể của mình đang chuyên tâm rửa rau với ánh mắt sáng ngời. Con trai bà ngốc cũng có phúc của ngốc rồi. Không lâu sau một mâm cơm vô cùng thịnh soạn được bày ra. Ông Milo và Nust đi vào vui vẻ ngồi ăn. Trong bữa cơm không khí yên ắng và khó chịu vô cùng. Cả bữa cơm không ai nói với ai câu gì, thần sắc của ông Milo không tỏ ra tức giận mà ảm đạm, ảm đạm đến đáng sợ.

“Miếng thịt bò này ngon đó!”

Ông Milo lên tiếng khen nhưng trong lời nói vẫn có chút sắc khí lạnh lùng. Bà Nuna cười thân thiện lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

“Đó là món mà Min làm đó ông.”

Ông Milo nhíu mày một cái quay ra nhìn Min nghi ngờ. Min chỉ nhìn ông mỉm cười lễ phép. Ông Milo gắp miếng thịt bò mà ông đang ăn dở ra khỏi bát cơm, lạnh lùng hỏi bà Nuna:

“Vậy món nào bà làm?”

“Có mỗi nước mắm là tôi rót, ông muốn ăn thì cứ ăn.”

Ông Milo nhìn tất cả các món ăn thịnh soạn được bày trên bàn rồi nhìn bát nước mắm nhỏ tỉ được đặt chính giữa tức giận hừ mạnh một cái rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Bà Nuna bên ngoài trấn an Min. Bữa cơm vui vẻ giữa ba người nhanh chóng kết thúc. Nust và Bà Nuna bên ngoài đang vui vẻ nói chuyện tâm sự và ăn hoa quả thì Min đang cặm cụi rửa bát dưới bếp. Ông Milo đi ra thấy cảnh tượng như vậy khẽ nhếch môi rồi lai trở vào phòng Đến giờ đi ngủ, bà Nuna áy náy cầm chăn gối ra đưa cho Min.

“Bác xin lỗi, hôm nay không biết ông ấy bị làm sao mà không chịu. Con ngủ tạm ở sôpha một đêm nhé!”

Min mỉm cười lễ phép thưa lại:

“Không sao đâu bác, cháu ngủ sofa cũng được ạ.”

Nust thương xót nhìn anh rồi cùng mẹ đi vào phòng. Sáng hôm sau, Min dậy rất sớm chuẩn bị xong xuôi bữa sáng. Khi ông Milo và Bà Nuna dậy rất bất ngờ. Bà Nuna càng tỏ ra thích thú với cậu con rể này hơn, còn ông Milo đã dần thay đổi ánh mắt nhìn về Min. Đến trưa, vì tránh để ông Milo  phải đói thêm một lần nữa Min quyết định không vào bếp mà ở ngoài nói chuyện với ông Milo.

Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ (MewGulf) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ