Chương 1: Giờ ra về

22.6K 306 14
                                    

Ring ding dong..

Tiếng chuông trường vang lên ba tiếng đã đánh thức tôi khỏi cơn man mê bởi môn Văn chán ngán... Có thể nói tiết học này là thời gian tuyệt vời cho việc ngủ bù bởi sự thức khuya quá độ của tôi. Chỗ ngồi gần cuối lớp thuận tiện để một con lười chảy thây như tôi có thể đánh một giấc mà không ai làm phiền.

Mệt mỏi rảo từng bước trên hành lang. Tôi xoa đôi mắt lờ đờ của mình mà chân vẫn không ngừng bước. Ánh nắng hoàng hôn nhạt nhòa chạm đến tay tôi như đang nhẹ nhàng hôn tạm biệt tôi. Tôi ngước lên nhìn đường để không bị "chụp ếch". Trên hành lang nhuộm một màu cam vàng bởi nắng khiến tôi chói mắt và phải nheo mắt nhìn..

Tôi chợt thấy...

Người ấy...

Là thầy tôi.. Trong ánh sáng mập mờ đó tôi có thể thấy rõ được bóng đen đo.́.. Bóng đen của một người đàn ông chững chạc đang bước chậm rãi về phía tôi. Tiếng lá thu xào xạc rơi nhẹ dần xuống mặt đất, tiếng gió nhẹ nhè thổi ngang qua tai tôi như thì thầm nhắc nhở. Tất cả âm thanh hòa quyện lại và tiếng tim đập mạnh của tôi khiến tôi thấy như đang trong một không gian riêng giữa hai người. Tiếng lộp cộp từ đôi giày tây của thầy càng vang rõ hơn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có phải tôi với thầy sẽ đụng nhau? Tôi đứng lặng thing...

Thầy dửng dưng đi ngang qua tôi...

Thầy không nhìn thấy tôi rồi, mắt thầy đang dán vào cuốn sổ điểm mà thầy cần phải nộp gấp vào ngày mai. Thầy chỉ đi ngang qua tôi mà khiến sống mũi tôi chợt cay và tim tôi như mất đi một nhịp? Nực cười nhỉ? Sao tôi lại như vậy chứ? Có lẽ tôi đã biết rõ câu trả lời nhưng đang lừa dối bản thân không chấp nhận thôi... Tôi ước khoảng khắc thầy ngang qua tôi dừng lại, để tôi đủ can đảm nhìn vào mắt thầy như bày tỏ lời trong lòng và ước dù chỉ một lần thôi.. thầy cũng nhìn tôi như vậy. Tôi quá tham lam phải không?

Tôi quay đầu nhìn lại, thầy vẫn bước chậm rãi và đi thẳng về phía trước. Hình bóng tấm lưng của thầy gầy gò và cao ráo, tấm lưng mà tôi luôn muốn được một lần dựa người vào đó, tấm lưng mà tôi muốn ôm trọn cả một vòng tay, tấm lưng mà tôi hay thấy khi trong những giờ dạy học, tấm lưng gần gũi mà khiến tôi cảm thấy sao thật xa vời. Như một thói quen, tôi mỉm cười và nhẹ nói :"Em chào thầy Takagi.."

Tôi yêu thầy giáo của tôi...

-------------END CHƯƠNG--------

Huhu sao tưởng tượng thì thấy dạt dào lắm mà viết lại như thế này :( Mọi người thông cảm.. >_<

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ