Win Metawin
Tôi nhìn thấy hình dáng P'Bright ở trước mặt. Ở đây mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen, chỉ có anh ấy là hiện rõ trong mắt. Tôi mỉm cười, chiếc nhẫn bạc nổi bật trên ngón áp út của tôi và cũng một chiếc tương tự trên tay anh.
Anh đứng đó, tôi còn có thể nhìn thấy chính mình trong ánh mắt anh. Không cần một lời nói nhưng tôi lại tựa hồ như đã nghe thấy ngàn lời yêu. Cảm giác này như thể tình yêu đó cuối cùng cũng đến với tôi.
Bất chợt có cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay đầu nhìn lại. Đó là một tôi khác, cậu ta lắc đầu với tôi, nước mắt trên gò má dường như đã khô, biểu cảm đau khổ vô cùng.
"Dừng lại đi, P'Bright không phải của mày nữa rồi."
Rồi một tiếng động phát ra, tôi quay đầu nhìn lại. Trước mặt khung cảnh một con đường tối lại hiện ra, mà rõ ràng hơn cả chính là chiếc xe đâm vào thân cây kia. Tôi nhận ra cảnh tượng này, tôi chạy lại đó. Đầu chiếc xe đã nát, qua một tấm cửa xe tôi nhìn hình ảnh tôi và anh ngất đi trong xe.
Tôi đập mạnh tay vào cửa, trong lòng lại dâng lên nỗi tuyệt vọng không tên. Miệng không ngừng gào thét tên anh nhưng thế nào cũng chẳng thể làm cho người bên trong tỉnh dậy.
"P'Bright...P'Bright...P'Bright...tỉnh lại đi anh."
Tay không ngừng đấm vào tấm cửa kính, đến khi tay tôi đau rát đến chảy máu. Nước mắt tự động lại rơi, lúc này dường như người bên trong xe cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tôi gọi.
P'Bright từ từ mở mắt, vết máu trên trán anh chảy dài xuống cằm. Anh ấy nhìn thấy tôi, môi lại nở một nụ cười yếu ớt. Tại sao anh lại cười ? Điều này có gì buồn cười sao ?
Tay trái anh ấy chậm chạp chạm vào tấm kính, nơi đã vết xước do nắm đấm tôi tạo ra. P'Bright xoa nhẹ tay như muốn lau đi vết máu trên đó, nhưng đáng tiếc cách một lớp kính máu tôi vẫn chảy xuống như thế.
"Không sao đâu...Win." Tôi đọc được khẩu hình miệng của anh phát ra.
Nội tâm rơi vào nỗi thống khổ, cảm giác đó lại đến với tôi một lần nữa. Nhìn thấy anh ấy dần chết đi trước mặt tôi nhưng một cái chạm vào tôi cũng không thể. Không sao gì chứ ? Sao anh ấy có thể nói ra lời đó. Anh ấy chưa từng là tôi, chưa từng biết khi đó trái tim tôi đau như thế nào. Tại sao lại nói "không sao đâu" ? Chỉ cần người trước mặt tôi là anh, mọi thứ với tôi đều là "có sao"
Bàn tay đấm vào tấm kính càng thêm mạnh, cảm giác đau rát càng thêm rõ. P'Bright trong xe dần dần mất đi sức, ánh mắt từ từ khép chặt. Nhưng tôi lại không cho phép như thế, gào tên anh trong cổ họng, hy vọng rằng lần này tôi có thể cứu được anh.
"Dừng lại đi, P'Bright không phải của mày nữa rồi."
Tôi bất chợt buông lỏng tay, miệng thôi không gọi tên anh nữa.
"Win...Win...Win..."
Nơi cuối con đường đen hút kia, có người đang gọi tên tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, tôi đang dần tan biến. Có lẽ tôi nên dừng lại thật rồi !
"Win...Win...Win...tỉnh dậy đi con !"
Tôi mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng từ nơi trần nhà khiến tôi cảm thấy có chút choáng. Từ từ, hình ảnh của người đang gọi tên tôi dần dần hiện ra.
Là mẹ, lần này là mẹ thật. Mẹ của tôi, ánh mắt đỏ hoe, đôi môi nở một nụ cười hài lòng. Không chỉ có mẹ ở đây, kế bên mẹ còn có cả bố, hai chị và Mick.
"Win...em cảm thấy thế nào ? Mick mau đi gọi bác sĩ đi." Chị hai lo lắng nhìn tôi, rồi lại quay qua nói với Mick.
"Được rồi, em đi gọi bác sĩ." Thằng Mick ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Cứ như là mơ vậy, tôi quay đầu nhìn mình trong gương bên cạnh giường bệnh. Lần này khuôn mặt của chính tôi hiện rõ trong mắt. Biến lại rồi ! Tôi và anh hoán đổi lại cho nhau rồi.
"Win...sao thế con ? Nói với mẹ một lời đi nào."
Mẹ tôi chạm vào khuôn mặt tôi, không thấy tôi lên tiếng bà ấy lại sinh ra lo lắng. Tôi ngay lập tức ôm chặt lấy mẹ vào lòng. Nước mắt không kìm chế mà rơi xuống, lần này tôi khóc thật to, đem tất cả nỗi đau bỏ xuống khỏi người.
"Mẹ...con...xin lỗi." Giọng nói theo tiếng khóc của tôi mà phát ra.
Lúc này mọi người càng nhìn tôi căng thẳng, cũng không biết tại sao tôi vừa tỉnh dậy mà đã khóc thảm thiết thế này nhưng những gì họ có thể làm là dỗ dành tôi.
Mọi thứ kết thúc rồi, giấc mơ đó, chúng tôi và tình yêu này.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
BẠN ĐANG ĐỌC
BRIGHTWIN 𐙚 Be Lover
أدب الهواة"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.