Phần 3

289 5 0
                                        

Trầm cảm không cầm dao, chọc cho bạn một phát để bạn gục ra chết. Thế thì quá dễ.

Nó bắt bạn phải sống, để bạn chết từ từ, chết già chết khổ, sống để những người xung quanh hoan hô bạn vì bạn đã chọn cách chết chậm thay vì chết nhanh.

                                    ----

30/8/2010, tôi bay đến Singapore. Ngồi trên máy bay, chẳng nghĩ ngợi được gì, cả đầu lẫn người chỉ là một sự trống rỗng đến cùng cực, đến tận ngày hôm nay. Hạ cánh xuống sân bay, đi ra chỗ đón xe taxi, giơ cái logo trường để người ta chở đến. Đến nơi tôi lại phải đi loanh quanh tìm người nói tiếng Việt để tìm chỗ ở. "Ở ký túc xá nhé?" Tôi gật. Thế là vào ký túc xá ở, xong ngày hôm sau bắt đầu đi học luôn.

Thời gian đầu ở Singapore đúng là một cơn ác mộng thành hình. Tôi ở nhà, xuất thân là một đứa nằm gác chân lên ghế xem phim, điều khiển tivi có rơi cũng có ô sin ra nhặt hộ, đưa vào tận tay, rồi hỏi tôi muốn ăn bắp rang bơ không. Bỗng dưng, bị thả xuống một nơi xa lạ, tiếng Anh bập bõm, nhưng : "Mẹ đã chọn trường và ngành cho con hết rồi con chỉ cần đi học thôi."  Đổ nước sôi vào gói mì tôi còn không biết, hôm thì trương phềnh, hôm thì gặm phải gói gia vị nguyên cả ni lông, rồi ụp cả bát vào bỏng hết đùi.

Việc học ở trường, do cái giai đoạn tuổi teen nổi loạn , đánh rơi tất cả, nên tôi bị hổng quá nhiều thứ. Tôi chật vật học toán vĩ mô vi mô triết học bằng tiếng Anh bồi.

Đáng nhẽ tôi phải buồn, phải đau khổ lắm, nhưng thật sự, tôi quá hoảng đến nỗi chẳng cảm thấy cái gì. Tôi không biết gì hết, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và đến khi tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì hơn một năm đã trôi qua rồi. Những ngày đầu tiên, tôi phải học cách tự gội đầu, tìm sự khác nhau giữa bột giặt và nước xả, biết được rau một bó là bao nhiêu tiền. Rất nhiều lần đầu tiên của tôi.

Niềm an ủi duy nhất lúc ấy của tôi là Tuấn Jun. Đi chóng vánh không ai biết, tôi bảo tôi ở Sing rồi bạn bè còn tưởng tôi đùa. Chỉ có Tuấn Jun hằng đêm online nói chuyện với tôi và tâm sự. Nói thật, không có Tuấn Jun chắc tôi chết quách từ hồi ấy.

Hàng đêm, tôi online, Tuấn Jun lại online, Tuấn Jun lại hỏi : "Ngày hôm nay của em thế nào?"

30/9/2010:

Ngày hôm nay của em thế nào?

Em bình thường.

1/10/2010:

Ngày hôm nay của em thế nào?

Em bình thường. 

2/10/2010:

Ngày hôm nay của em thế nào?

Em bình thường.

3/10/2010:

Ngày hôm nay của em thế nào?

 Error 404 | Plaaastic | FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ