Phần 3/3

230 2 0
                                        

Thành thật đi, lúc bạn ốm, việc đầu tiên mà bạn làm là gì?

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi khẳng định câu trả lời không phải là đi bác sĩ, đi mua thuốc ốm hay đăng status trên Facebook kêu gọi ủng hộ like, mà là google tự chẩn đoán xem mình đang bị bệnh hiểm nghèo gì. Hắt hơi sổ mũi hay chảy máu mũi thì đều có thể là ung thư mà, cảm ơn phim Hàn Quốc.

Tôi cũng thế thôi, tôi cũng lên mạng hỏi bác sĩ chuyên khoa Google, nhưng rồi tôi phát hiện ra bác chỉ chẩn đoán được các bệnh ngoài da hoặc cái công đoạn chửa đẻ; thế nên tôi lên các forum tìm các anh biết tuốt xem các anh sẽ nói gì.

"Nữ, 18 tuổi, trầm cảm trầm trọng. Đang tìm kiếm ý định tự tử không đau đớn dễ dàng nhất, mong các bác giúp đỡ."

- Bạn sống ở bang nào? Bang của bạn có hợp pháp hoá tự tử không?

- Mày đang đùa đúng không? Tao chắc mày là một đứa vô công rồi nghề lên đây troll hả? Đi đọc một quyển sách đi.

- Nhảy cầu thôi là nhanh nhất em ơi, nếu đi thì gọi anh đến quay phim đăng lên Youtube cho nhiều like nhé!

- Nghe này nhóc. Cuộc đời còn nhiều thứ lắm, và tao biết mày cảm thấy tất cả đều đen tối và đúng thế thật, thế giới có nhiều điều chán vô cùng tận nhưng nó cũng đẹp vô cùng tận luôn. Tin tao, tao đã thấy những điều đẹp đó rồi, mày chỉ cần phải kiên nhẫn thôi.

Bây giờ điều mày cần là đi, đi ngay lập tức ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn kia. Đừng tự thu mình vào trong cái hộp xong hỏi tại sao cuộc đời chỉ toàn màu đen, đi tìm hạnh phúc đi. Làm từ thiện. Bán hết tất cả những gì mày không nhét vừa vào túi quần đi. Học và đăng ký tất cả những lớp có thể. Đi đến sa mạc để tè một bãi. Yêu vô tội vạ đi có mất đồng nào đâu, mà nếu đã bán hết đồ đi rồi thì cũng chả còn gì để mất. Nói chung, sống đi đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện chết.

Bạn nghĩ tôi nghe lời ai?

*

Đi du lịch, với tôi, là một thứ đơn giản. Nó cũng tựa như việc bạn nhấc một chân lên, xong nhấc chân kia lên sau, có thế thôi. Một hai, một, hai, nếu bạn đã đi được bước một, bạn sẽ đi được bước hai, và cứ thế bạn sẽ đi được mãi. Tôi đi du lịch bất kì đâu cũng vẫn mặc nguyên những bộ váy công chúa, giầy bốt cao mười phân, chỉ thêm con ba lô du lịch. Tôi ớn những người nói với tôi rằng họ đam mê đi du lịch, sau đó chui vào khách sạn ở, rồi đi mua sắm H&M, Topshop, thế thì đi đâu chả giống nhau, đi để làm gì? Nếu mục đích là phí thời gian và tiền bạc thì tôi không nói, nhưng nếu gọi đấy là đi thì không phải. Tôi cũng ớn những bạn trẻ thường tự gọi mình là phượt thủ, trong khi có khi chỉ đơn giản leo lên cái xe máy để phóng trên đường cao tốc quốc lộ, tiêu tiền thừa thãi bố mẹ cho, về viết review các kiểu, chụp ảnh máy DSLR rồi đăng lên Facebook, thế nhưng lại mặc quần bộ đội, cắm cờ Việt Nam ở xe, kiểu lúc nào cũng phải đẹp trai mọi nơi mọi lúc. Đi là đi, thế thôi, không nói nhiều, không lằng nhằng, đi không phải để thể hiện, đi không phải để check - in, đi là để về nhà thấy khác. Đi là một, hai. Đi là tiến lên.

 Error 404 | Plaaastic | FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ