Ngoài những việc như trầm cảm, rối loạn ăn uống, vân vân và vân vân, thì có một chuyện, nếu tôi đã viết sách, tôi nhất quyết phải kể. Đó là chuyện tôi là người đen đủi nhất quả đất.
Tôi không may mắn, có thể thế, nhưng tôi không biết là tôi đen đủi nhất quả đất, cho đến khi tôi sống với Anh Người Yêu, vì cả đời ở một mình làm gì có ai mà so sánh?
So sánh rồi, ước gì mình chưa bắt đầu so sánh.
Tôi làm gì thì cũng làm được thôi, nhưng nó sẽ mất thời gian và mất công gấp ba lần người khác. Ngủ dậy, bị đập đầu vào thành giường tầng. Đi tắm, bình nước nóng hỏng. Vừa vào thang máy, thang máy ngừng hoạt động. Đi lên tàu, bị giật túi. Đến được trường, muộn học, bị kỉ luật, đóng phạt tiền. Vì vừa bị giật túi, không có tiền trả. Thế là bị cho nghỉ học luôn tháng này, hai tháng sau quay lại nhé.
Tôi bay từ Singapore sang New York, đang quen với thứ thời tiết quanh năm mùa hè 30 độ C, đến sân bay thấy tin: "Ngày hôm nay là ngày lạnh nhất lịch sử nước Mỹ, -50 độ C". Mang bảy cái áo khoác cho mấy ngày, ngày đầu tiên đến mặc cả bảy cái vào. Đến nhà bạn ở nhờ, lò sưởi hỏng, có mỗi một cái túi ấm bé bằng hòn gạch, cả đêm tôi cứ xoay đầu, rồi xoay lưng, rồi xoay đầu cho đỡ tê cóng.
Đi sang Nga, mùa hè hẳn hoi, vừa bước ra khỏi nhà ga, trời mưa đá.
Đi Đức tháng Năm nắng chói chang, mặc áo cộc tay, đi mua kem ăn cho đỡ buồn, vừa liếm cái kem thì tuyết rơi ồ ạt và ướt nhẹp. Viêm họng ho khan luôn cả tháng tiếp theo ở châu Âu.
Cứ mỗi lúc tôi thấy mình quá một mình, tôi lại phải tự khuyên bản thân là vận đen bao giờ cũng ở đó đấy thôi, tôi có phải một mình quái đâu. Nó theo tôi như hình với bóng, Tuấn Jun lúc đầu nói là: "Em cứ tưởng tượng ra thế đấy chứ." Xong, đến lúc chứng kiến tận mắt thì sợ sun vòi, rủ tôi đi xem bói, xong lập tức rút lại lời vì sợ nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì huyền bí.
Trong tháng học cuối cùng của tôi trước khi ra trường, tôi sang Mỹ một tháng để học nốt môn cuối và làm lễ tốt nghiệp. Trường tôi ở Oklahoma, là một bang nổi tiếng về lốc xoáy nhưng chưa bao giờ trong lịch sử có cơn bão nào đi thẳng vào thành phố cả. Ở môn học cuối cùng này, cả lớp được đến đài truyền hình để thăm quan xem mọi người làm bản tin thời tiết như thế nào, đứng phông nền xanh ra sao... và ai cũng vừa đến đã tranh thủ hí hoáy với cái bản đồ ảo, tranh nhau chụp ảnh. Tôi cũng hưởng ứng, chụp một cái vui tính, đứng giơ ngón giữa ở bản đồ. Ảnh thế nào lại đèm đẹp, thế là tôi quyết định post lên Instagram hơn hai trăm nghìn lượt theo dõi của mình, với tựa đề: "Xin chào các bạn, thời tiết đang rất xấu và các bạn sẽ chết hết."
Ai ngờ được thời tiết lại còn vui tính hơn cả tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi đang ăn bữa tốt nghiệp thì còi báo động hú. Cả lũ hoảng hốt bỏ cả dao dĩa bát đũa để chạy xuống hầm trú ẩn thì được nghe tin lốc xoáy đang thẳng tiến qua đường tới trường. Cái phòng bé tí, chật ních, mọi người chen chúc nhau, thầy hiệu trưởng đi vào bật tivi lên xem tình hình thời tiết.
"Cơn bão chỉ còn 10 phút nữa là đi qua, nhưng sau cơn bão này thì các ngày cuối tuần sẽ có liên tục các đợt lốc xoáy, đề nghị mọi người trú ẩn tại nhà. Và, tiếp theo các tin khác, một hình ảnh hiện đang làm dậy sóng trên Internet sau khi dự đoán chính xác tình hình thời tiết ngày hôm nay thuộc về Instagram plaaastic..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Error 404 | Plaaastic | Full
Non-FictionCó một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi : đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời này, trái đất này, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đ...
