Chương 4

1.1K 109 9
                                    

Đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, thờ ơ.
Bất lực, đau lòng chính là tâm trạng hiện giờ của Tiểu Hoa.
Nhìn Nhất Bác ngất đi trong tay mình, cô lại chỉ có thể trơ mắt mà ôm lấy cậu, nước mắt tuôn rơi không ngừng vòng tay ôm chặt cậu, cố gắng dùng hơi ấm để bảo bọc cho cậu.
Từ ngày cậu bước chân vào nhà này, tuy hắn đã ra lệnh không cho mọi người tiếp xúc với cậu nhưng dần dần chính sự lương thiện, nụ cười vui vẻ cùng nghị lực phi thường đã khiến cô dần cảm mến và xem cậu như em trai mà chăm sóc.
Và  cũng trong thời gian qua, nhờ có cô, Nhất Bác mới có được những bữa cơm được gọi tạm là cho người ăn.
Gắng gượng thân người nhỏ bé, cô cố gắng cõng cậu trên vai từng bước từng bước lê về khu nhà kho cũ.
Đặt cậu lên chiếc giường, nhẹ nhàng cởi chiếc áo đã bị rách tươm ra khỏi người cậu, lấy một ít nước ấm để lau vết thương.
Nhìn cậu thân người gầy gò, trên người thì vết thương mới cũ chồng chất lên nhau khiến cô không khỏi đau lòng.
Đêm ấy, Nhất Bác sốt khá cao lại lên cơn mê sảng, người không ngừng co giật, cô hoảng quá chỉ dám đánh liều đi gọi hắn.
Cốc, cốc
Nghe tiếng gõ cửa, hắn cũng chẳng thèm quan tâm là ai mà tiếp tục với cuộc vui, để thoả lấp tâm trạng không tốt lúc sáng của mình.
Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu người đầy máu là hắn lại thấy đau lòng, nhưng những tấm hình kia đã thật sự làm hắn đánh mất đi lí trí, hắn ghen sao, không phải đâu. Hắn có chết cũng không tin vào những cái suy nghĩ điên rồ của mình chính là hắn đã  yêu cậu.
Từng cú thúc mạnh mẽ vào trong, hắn nhìn Tử Lam đang dưới thân mình rên rỉ mà mĩm cười hạnh phúc, phải rồi đây mới chính là tình yêu của hắn, người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để sinh con cho hắn và cũng là người mà hắn muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm, những cảm xúc vụn vỡ nơi cậu chỉ là nhầm lẫn giữa sự thương hại và day dứt mà thôi.
Tiểu Hoa vẫn đứng đợi mãi trước cửa phòng nhưng cũng chẳng ai trả lời, đáp lại cô chỉ là những tiếng rên rỉ, thở dốc của một đôi nam nữ, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
Và cũng từ giây phút đó, cô hiểu rằng trong căn nhà này,  sẽ chẳng có ai dang tay ra mà cứu cậu.
Gạt nhanh giọt nước mắt, cô chạy nhanh ra ngoài trong đêm tối để tìm A Minh xin giúp đỡ.
" A Minh, cứu Tiểu Bác"
Y khá ngạc nhiên khi thấy Tiểu Hoa xuất hiện, a Minh là thanh mai trúc mã của cô, y từ bé đã học dược nên cũng am hiểu một chút về bệnh lí, những lọ thuốc mà tiểu Hoa đưa cho cậu đều là của A Minh cho cô phòng thân, thật không ngờ người luôn sử dụng lại là cậu.
" Tiểu Hoa, sao em lại ra ngoài giờ này?. Tiểu Bác là ai?"
Cô không có thời gian để giải thích với y, chỉ bảo y mang theo hộp thuốc rồi cả hai nhanh chóng rời đi.
Nhìn căn phòng cũ nát, A Minh thấy làm ngạc nhiên, không ngờ một nơi sang trọng như Tiêu Gia lại xuất hiện một căn phòng vốn không phải dùng cho người ở.
Không nhìn thấy thì thôi nhưng khi tận mắt chứng kiến, y mới biết được tại sao Tiểu Hoa lại gấp gáp lôi kéo y đến trong đêm như vậy.
Người trên giường đôi mắt nhắm tịt, cả người toàn vết thương, đôi mày nhíu chặt trán đầy mồ hôi và còn vùng bụng có một vết bầm khá lớn hình như là do người dùng chân đạp.
" Đây là Tiểu Bác, em nói sao. Sao lại bị đánh thành ra như vầy".
" Anh khám cho cậu ấy trước đi, em sẽ giải thích sao?"
Nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên đầu giường, cẩn thận quan sát vết thương trên người cậu rồi mới đặt tay lên mạch cậu để kiểm tra, đột nhiên y đứng bật dậy như không tin vào điều vừa được chuẩn đoán.
" Tiểu Hoa, cậu ấy đang mang thai"
Cô không trả lời chỉ ngầm gật đầu xác nhận với y.
" Đang mang thai mà bị đánh ra nông nỗi này ,mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi, a sợ là đứa bé...."
Lời chưa kịp nói ra thì tiểu Hoa đã nhanh chóng chặn lại.
" Ông chủ sẽ không cho phép cậu ấy đến bệnh viện đâu, em xin anh, anh nhất định phải cứu đứa bé, cậu ấy sẽ không sống nỗi mất".
Cô quỳ rạp bên giường nắm lấy tay cậu, cô đã hứa sẽ cứu con cậu, đó là thứ duy nhất khiến cậu có thể sinh tồn, nếu mất đi cô không dám nghĩ cậu có thể sống tiếp được hay không.
Y thấy vậy cũng không kiềm được xúc động, y hiểu rằng những phận người thấp bé như họ, làm sao mà nhận được đặc quyền của một con người, liền ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng an ủi.
" Để anh thử xem sao nhưng không có nhiều hi vọng đâu. Em cũng đừng tự trách".
Lấy lại bình tĩnh, y kêu cô đi nấu một ít nước sôi cùng sắt ít thuốc dưỡng thai cho cậu. Vùng bụng bị đạp mạnh khiến thai nhi bị động khá lớn nguy cơ sảy thai khá cao, y chỉ là một thầy dược nên không chắc nắm được bao nhiêu cơ hội, chỉ trông chờ vào định mệnh mà thôi.
Vết thương trên lưng cơ bản đã được sức thuốc nên cũng không quá nghiêm trọng. Vấn đề bây giờ là phải giảm sốt nhưng cậu đang mang thai, thai nhi lại còn khá yếu nên không thể  trực tiếp dùng thuốc.
Chỉ có thể dùng khăn nóng liên tục đắp lên trán để hạ sốt. Từ đây đến sáng nếu cơn sốt có thể giảm thì xem như đứa bé có thể giữ lại.
" Cậu nhất định phải kiên trì, đứa bé trông chờ hết vào cậu, Tiểu Bác".

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now