Chương 11

1.2K 110 7
                                    

Bầu trời đêm nay đầy sao, nhìn Toả Nhi đang bập bẹ trong vòng tay mình. Nhất Bác lại thấy an lòng, chắc có lẽ giờ này mẹ Tống đã đến nơi an toàn.
Xin lỗi vì không thực hiện lời hứa, xin lỗi vì đã phụ lòng bà và cũng xin lỗi vì đã phụ tấm chân tình của Tống Thanh.
Cậu chọn im lặng vì thực chất cậu không dám đối diện, số phận của cậu đã quá trớ trêu rồi nên cũng không muốn ai vì cậu mà thêm bận lòng. Tình cảm con người rất khó nói, có người gặp một lần như đã khắc cốt ghi tâm nhưng có người trao đi cả tấm chân tình đổi lại cũng chẳng được gì.
Tống Thanh là chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn cậu, nguyên vẹn hơn, một người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn.
Còn cậu, từ lâu tình yêu đã chôn sâu một bóng hình vào trái tim, không dứt được cũng không thể buông, chỉ có thể để nỗi nhớ ấy dằn vặt, xâu xé từng chút từng chút một và rồi đến giờ trái tim ấy cũng không còn nguyên vẹn.
Phải có lẽ mọi người nghĩ cậu ngốc, cho rằng cậu lụy tình khi trao tình yêu đầu đời cho một người chỉ mãi chà đạp nó, nhưng liệu họ có hiểu rằng nếu không có tình yêu ấy cậu đã sớm không thể chống trọi phong ba bên ngoài.
Cho dù không hồi đáp, cho dù không cần người quay đầu nhìn lại thì cậu vẫn chưa từng hối hận vì đã trao đi. Cậu hiểu tình yêu phải tình nguyện từ hai phía mới là bền lâu, cậu luôn hiểu rằng hắn chưa từng nhớ về cậu bé Điềm Điềm năm ấy thì với cậu nói ra sẽ được ích gì?
Nhận được sự thương hại sao?
Điềm Điềm với Chiến ca chính là tình cảm trong sáng thuần khiết.
Nhưng...
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại là một sự lợi dụng hèn mọn đến kinh tởm.
Vậy thà cứ để Tiêu Chiến quên đi, ít ra đối với cậu, vẫn còn hình ảnh Chiến ca mãi mãi là người không thể thay thế, là ánh sáng dẫn lối của Điềm Điềm năm ấy và của Vương Nhất Bác bây giờ.
Sáng mai thôi, chỉ còn cậu và Toả Nhi đơn độc trên đường đời xuôi ngược, sẽ chẳng còn cái gì gọi là người thân, sẽ cũng chẳng ai bên cạnh.
Quay về thôi, về với hiện tại, nếu đã đưa ra quyết định thì cũng đừng lùi bước, cuộc sống mà sinh lý tử biệt là điều không thể tránh, mỗi một người bước qua đời mình đều chỉ là những trạm dừng chân, họ mệt rồi sẽ nghĩ. Nghĩ xong lại tiếp tục cuộc hành trình mới, và cậu cũng vậy chỉ là cậu chọn điểm dừng cho mình quá sớm mà thôi.
" Toả Nhi, mai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng được không?"
......
Nắng đã lên cao, ngày mới lại bắt đầu. Cha con Nhất Bác cũng bắt đầu lao vào cuộc hành trình của vòng xoay cơm áo gạo tiền.
Vì những khuyết điểm trên cơ thể cộng thêm phải chăm con nhỏ, cậu không thể tìm được việc, nên chỉ có thể lựa chọn tự tạo cho mình một công việc để nuôi sống đó là bán bánh bao.
Trước đây, khi còn nhỏ cậu vẫn thường theo mẹ Vương học cách làm bánh bao Huế- một loại bánh mang đậm chất hương vị quê nhà của mẹ ở xứ Huế, Việt Nam.
Cậu nhớ như in cái hương vị đặc biệt ấy, vỏ bánh thì mềm xốp, không quá dày, nhân được làm từ thịt heo, trứng muối thêm một ít hoa hồi để tạo độ thơm cho bánh. Tuy là bánh bao nhưng không phải theo kiểu truyền thống, qua bàn tay khéo léo của mẹ Vương những chiếc bánh được bày ra với rất nhiều hình dáng của các con vật, mà đến tận giờ cậu dám chắc là ở xứ Hồ Nam này vẫn chưa có.
Thật ra, tay nghề làm bánh của cậu cũng không đến nổi tệ chỉ là đến khi lấy chồng thì Tiêu Chiến cũng không cho cậu vào bêp nên dần dà cậu cũng quên mất cái nghề mà mẹ truyền cho, không ngờ hôm nay lại có cơ hội.
Nghĩ là làm, nhân lúc Toả Nhi còn đang ngủ, Nhất Bác nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Từ số tiền dành dụm trước đó, cậu lấy ra mua một ít nguyên liệu về làm bánh, số còn lại cậu mua một chiếc xe đẩy cũ từ chủ trọ, về rồi sửa sang lại một tí cho mới để tiện cho việc buôn bán và còn có thể mang theo Toả Nhi.
Khi mọi thứ xong xuôi, cậu dùng chiếc khăn buộc Toả Nhi sau lưng rồi đẩy xe bánh ra khu vực bến cảng để bán cho dân lao động nghèo và bốc vác.
Thời gian đầu, vì không thể giao tiếp lại bị những người bán hàng rong đuổi đánh, không cho bán trên địa bàn của họ, nên bánh bán khá ế không ai dám lại gần để mua bánh giúp cậu, thời gian đó,cha con cậu phải ăn bánh trừ cơm.
Những hôm mưa gió hay nắng nóng, cậu cũng chẳng dám nghĩ, nghĩ rồi thì lấy gì mà ăn,chỉ tội cho Toả Nhi mới hơn 6 tháng đã rong ruổi theo cậu mưu sinh.
Quấn con vào một chiếc khăn lớn rồi đặt vào chiếc nôi dưới hầm xe bánh, còn bản thân vẫn tiếp tục ư a mời bánh.
Ấy vậy mà ,bé con nằm dưới hầm xe rất ngoan ngoãn không quấy khóc, lúc nào đói quá thì lấy bàn tay củ măng bé xíu của mình đưa lên miệng mút rồi cười tủm tỉm, híp cả mắt. Mêt quá thì tự mình ngủ ngon lành mà không cần papi dỗ, thức dậy thì đưa cặp mắt to tròn hiếu kì, quan sát chiếc hầm xe. Cứ thế bé con cứ từng ngày lớn lên trên lưng papi và chiếc hầm xe quen thuộc, bé ở trong đó có lẽ còn nhiều hơn ở nhà trọ, ấy vậy mà bé con lại rất vui vẻ, hiếm lắm những người ở bến cảng mới nghe được tiếng khóc của bé.
Dần dần, bánh bao của cậu cũng được mọi người biết đến nhờ hương vị thơm ngon và giá cả phù hợp với tầng lớp bình dân, phần tiền bán được sau khi trừ hết chi phí cậu lấy một nữa để mua nguyên liệu để bán cho ngày hôm sau, còn một nữa cậu cất lại để dành cho Toả Nhi sau này, khi bé lớn lên sẽ không phải chịu khổ như cậu nữa.
Hai năm sau.
" Bánh....bao....chú....bánh"
"Cô....bánh....mua....bánh.....papi....bán....ngon"
Một tiểu quỷ bé xíu hơn 2 tuổi đang rao bánh làm những người xung quanh ai nấy đều bật cười.
" Cháu bán bánh à" Một ông cụ hiền từ với nụ cười phúc hậu, ngồi xuống xoa đầu bé con.
" Dạ, 5 xu...1 cái...ngon"
" Phải đó, ông mua cho Toả Nhi đi, bánh ngon lắm". Một người dân ở đó nói xen vào.
Hai năm rồi, họ cũng đã quen thuộc với hình ảnh một người cha câm cặm cụi làm bánh và một cậu bé gầy nhom nhưng cặp má phúng phính đi theo phụ bán bánh từ thuở nằm nôi, vậy mà giờ đây bé con lại bập bẹ biết mời bánh rồi, lại còn rất hiểu chuyện. Các cô chú ở bên tàu đều rất quý mến hai cha con, còn hay thơm thơm má bé con nữa, nhưng mà dạo này Toả Nhi lớn rồi, hai tuổi rồi nên không cho thơm thơm nữa, muốn thơm thơm là phải mua bánh cho papi đó nhen, thơm một cái mua một cái, thơm hai cái phải mua hai cái, như vậy papi mới có xiền mua sữa cho Toả Nhi.
Các cô chú thấy Toả Nhi có biết kinh doanh không?
Nhìn Toả Nhi ngồi bệch xuống đất nhưng cái miệng vẫn i a.
" Bánh....bánh"
Khiến Nhất Bác cũng phải bật cười nhưng cũng rất đau lòng, bé con này sao lại hiểu chuyện như vậy, từ ngày biết đi rồi biết nói, bé con lúc nào cũng níu kéo, ôm chân người ở bến tàu để nhờ mua họ bánh, cậu cũng chẳng biết con có hiểu không về hành động của mình nhưng cậu biết mỗi lần có ai ghé mua là bé con lại lon ton cười đùa thơm vào má cậu đòi sữa.

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now